ƠN GỌI ĐỜI TÔI
Xã hội tha hóa, tôn vinh chủ nghĩa duy vật, kéo theo sự suy
thoái đạo đức một cách trầm trọng của con người ngày nay cũng như trong tương
lai. Vì thế, nhu cầu ơn gọi đã và đang là một vấn đề thiết thực và thực sự cấp
bách.
Đời sống ơn gọi! một cuộc đời theo Chúa Giê Su, một cuộc sống
phục vụ và hy sinh tất cả lợi ích cá nhân để dấn thân theo một sứ điệp :
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”
(Mt 28,19); “Không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em”
(Ga15,16). Qua đó, ngồi suy nghĩ và cảm nghiệm về đời sống ơn gọi của chính
mình, một lời gọi mời nhiệm mầu và thực sự lạ lùng.
Bước vào tuổi mười hai, tôi được mời gọi vào đoàn thể lễ
sinh. Lúc mười lăm tuổi, tôi được cha mẹ gửi vào nhà thờ. Tiếp xúc với cha, thầy
và các soeur từ nhỏ nên tôi ấp ủ trong mình một ước mơ tu trì. Mỗi lần gặp gỡ
hay trò chuyện với cha xứ, soeur… tôi luôn nhận được những lời động viên nho nhỏ:
“lớn lên đi tu nha”… và rất nhiều nữa. Những câu nói tuy bình dị và thật đơn giản
nhưng nó ăn sâu vào thân thể tôi một cách kì lạ. Lòng tôi háo hức và bồi hồi,
lúc đó tôi chỉ ước mong mình lớn thật nhanh để có thể được thi vào chủng viện,
để có thể được sinh hoạt với đoàn dự tu trong xứ. Một suy nghĩ hết sức trẻ con,
nhưng rồi thời gian trôi qua và tôi cũng cầm được cái bằng tốt nghiệp trung học
phổ thông trong tay.Thế là tôi thi vào chủng viện ngay, nhưng kết quả nhận được
là một nỗi thất vọng ê chề. Nếm mùi thất bại, tôi chán nản và không còn tin vào
ơn gọi của mình.
Một sự lựa chọn không thành công, tôi bước vào một lối rẽ
khác của cuộc sống, đời sống sinh viên. Giữa một nhịp sống nhộn nhịp, hiện đại,
hưởng thụ nhiều thú vui và hấp dẫn nhưng tôi không thể hòa nhập và xây dựng, bởi
lẽ tôi không thích hợp trong những cuộc vui vượt quá sự chuẩn mực hay là sự đua
đòi vượt quá giới hạn. Thời gian mãi đến tháng 7 năm 2012, một cuộc điện thoại,
những lời hỏi thăm và một câu hỏi của người anh đang theo học trong một hội
dòng của Philippin :
“ em có muốn đi tu nữa không? ”.
Một câu hỏi làm tôi giật mình, mắt trợn lên và khuôn mặt tái
xanh như bị nhiễm gió. Một nhu cầu mà mình đã lãng quên từ rất lâu rồi. Được phục
vụ tha nhân và anh em bé nhỏ, và rồi tôi đăng kí hồ sơ lần thứ hai và bắt đầu
tìm kiếm tài liệu ôn thi. Học hành lười nhát, viết văn thì không hay, dở tiếng
anh, toán mười hai thì quên sạch. Quá nhiều điều để lo lắng về sự thất bại lần
thứ hai trong ơn gọi. Sau đợt thi đó, tôi thổn thức và nguyện cầu với Chúa rất
nhiều điều:
“Lạy Chúa! Xin cho con được theo Ngài…
Xin cho con thuộc về
Người…
Xin cho con được rao giảng sứ vụ của Người…”
Và rồi những lời cầu xin được đáp trả, cơn khao khát được no
đầy.
“ Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa
thì sẽ được mở cho “(Mt 7,7) Thiên Chúa đã chọn gọi giữa muôn người. Lọt vào
danh sách trúng tuyển chủng viện thánh Nicolas, tôi vui mừng khôn siết, hạnh
phúc vô cùng. Rất nhiều người cổ vũ và chúc mưng tôi, đặc biệt là gia đình, cha
xứ và những người thân…
Giữa nhiều điều hạnh phúc và vui sướng, nhưng len lõi trong
tôi là những lo lắng và suy tư. Học hành trong chủng viện sẽ ra sao? ;sống với
anh em như thế nào? ;ăn uống có hợp khẩu vị không?…
Quá nhiều và quá nhiều điều bởi lẽ, đậu chủng viện với tôi
là một sự chuẩn bị, một sự bắt đầu vào một thế giới mới, một cuộc sống mới, một
sứ vụ mới và một lý tưởng mới.
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ
lưới người như lưới cá ”(Mt 4,19)
Đó là những cảm nhận và ưu tư về bản thân tôi trong đời sống
ơn gọi của mình. Qua tất cả mọi việc và hơn hai tháng theo học nơi chủng viện
Nicolas thân thương, tôi thấy được rằng: giữa những thử thách, gian truân và vấp
ngã, một điều quan trọng, một yếu tố quyết định cho tất cả. Đó là thành công với
Đức KiTô.
Giuse Bạch Thanh Nhuận
Chủng viện Thánh Nicôla - Dự Bị IB
Từ khóa: n/a