Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mt 2, 1-12)
Truyền thống quen gọi các Ngài là ba vua. Trong thực tế, có lẻ các Ngài chẳng làm vua ai bao giờ. Nhưng vì tâm hồn ba nhà đạo sỹ luôn có một khát mong rất mãnh liệt là lên đường, tìm Đấng Cứu Tinh nhân loại. Dựa theo những dấu chỉ, những báo trước trong các lãnh vực tâm linh, họ  đi tìm Hài Nhi Giê-su.
Một ngôi sao rất lẻ loi trên bầu trời, ánh sáng nếu về phương diện tự nhiên cũng chưa thể soi hết  trên bầu trời Giê-ru-sa-lem năm ấy. Cả triều thần cùng vua Hê-rô-đê đâu để ý gì đến một chòm sao, chứ nói gì đến một ngôi sao. Cho đến lúc các nhà Đạo sỹ xuất hiện, họ lạc đường và tìm đường: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 2). Ngớ ngẩn vô cùng, đến trước một quân vương đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng mà hỏi vua mới sinh ra ở đâu. Họ đâu biết rằng, nguy hiểm cho họ và cả Hài Nhi Giê-su, họ chỉ mong mỏi và bằng mọi cách gặp cho được vị Quân vương của nhân loại. Thánh Vịnh viết : “ Lạy Chúa, linh hồn con luôn  khao khát Ngài” (Tv 62). Có tìm kiếm, khám phá thì mới mong gặp được, các nhà Đạo sỹ không quản ngại đường xa, những hiểm nguy rình rập họ trên đường đến Giê-ru-sa-lem. Họ vững tin vào những lời Kinh Thánh mặc dù bản thân các Ngài là người ngoại đạo. Niềm say mê, sự kiên trì không nao núng đã giúp họ vượt qua mọi trở ngại để đến với Chúa Hài Nhi. Họ thờ lạy và tôn vinh Ngài dù trong hình hài của một con trẻ.
Lạy Chúa, mùa Giáng sinh, những niềm vui lan tỏa và kết tủa trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con trở thành những ngôi sao chỉ lối soi đường cho mọi người đến, gặp, thờ lạy và dâng cuộc đời cho Chúa Hài Đồng. A-men.

Lm Giacobe Tạ Chúc

bai viet mua xuan

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ!
Mùa xuân mọi người háo hức, lòng rừng rực mong về nhà vui xuân. Riêng hắn, không biết đã bao xuân rồi không về. Với hắn, hai chữ gia đình hình như chỉ có trong những giấc ngủ chập chờn, hắn mơ thấy cha, mẹ và các em.
Thưở nhỏ, hắn sống trong trại mồ côi, nghe đâu người ta lượm nó từ một bãi rác nào đó, trong cái thành phố to lớn này. Hắn lớn lên mang dòng họ của kẻ mồ côi, do chính những người từ thiện đưa hắn về. Cứ thế mà lớn lên, hắn được giáo dục và học hành trong các cô nhi viện. Cho đến khi khôn lớn, hắn quyết định bỏ trốn và sống tự lập bằng chính sức lao động của mình. Dẫu sao, hắn cũng rất biết ơn những con người và những nơi đã nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ hắn nên người. Cứ mỗi năm, khi những ngày cuối đông vội vã cuốn đi để nhường chỗ cho một mùa xuân phơi phới dần sang, lòng hắn chợt buồn, cái buồn như rét cắt thấu tận thịt da. Tết là dịp sum vầy, mọi người dẫu đi xa, nhưng tết đến vẫn tranh thủ tàu xe mà về với mẹ già, em thơ, để ba ngày xuân, bảy ngày tết vui mừng hội ngộ. Hắn không biết về đâu, hắn tìm đâu ra một mái nhà, trong đó có mẹ cha và các em, để may quần áo mới, ba ngày tết đi khoe xóm làng. Ngồi nhìn dòng người hối hả, tất bật trong những ngày cuối năm, người ta đang vui khi mùa xuân về,  riêng hắn đang ngồi gặm nhấm những nỗi buồn tái tê. Trời chiều, gió lành lạnh, thân bơ vơ hắn nếm trải những mùa xuân không nhà xa mãi. Ước gì ba mẹ hắn đi tìm hắn dù chỉ một lần, hắn mong gặp gia đình biết bao.
Tiếng một đứa trẻ cất lời gọi mẹ làm hắn giật mình, suýt nữa hắn dẫm lên rổ trứng của một bà đang bán. Rảo bước qua những phố xá, bên cạnh những cây mai đang trổ hoa vàng. Giữa những kẻ qua lại tấp nập. Không ai, để ý một gã cô đơn đêm xuân không nhà.
Lm Giacobe Tạ Chúc