Những
chiều đông!
Dù
không ở những miền thuộc khí hậu Hàn đới, có tuyết rơi, nhất là khi mùa đông về.
Thế nhưng, mỗi sáng trở mình, vẫn thấy chút se lạnh. Những cụ già áo ấm, khăn
quàng cổ, các trẻ em đến trường vẫn có cho mình một chiếc áo khoác mang theo. Đó
đây, những máng cỏ cũng sửa soạn lên đèn, những bản tình ca mùa đông hòa trong
cơn gió ban chiều, nghe thoang thoảng hương tình mùa Giáng sinh.
Phó
xá nhộn nhịp, những cây thông đủ các kiểu dáng, kích thước và màu sắc được phô
bày trên các con phố, trong những siêu thị, khách sạn và những nơi mua sắm. Mùa
No-el: bản tình ca bất hủ mà Thiên Chúa đã viết cho con người, hơn hai ngàn năm
nay, vẫn không đổi thay. Ngôi Lời làm người và ở cùng chúng ta, như điệp khúc vô
tận của tình yêu thương mà Ngôi Hai đã mang đến cho nhân loại. Hình như đã trở
thành thông lệ, bước vào Mùa Vọng, là nhớ Mùa Giáng Sinh, và cũng có thể do hơi sương ấm lạnh của chút
không khí ban chiều mà mọi người, từ trong thâm tâm đã muốn tìm một cái gì để
biểu tượng cho mùa Giáng sinh: cây thông, máng cỏ, những chiếc lồng đèn, ông
già No-el…Vâng là thế, Mầu Nhiệm Nhập Thể mãi mãi là những khám phá không ngừng
cho trí hiểu của con người. Thiên Chúa đất trời lại lựa chọn cho mình một vị thế
không có gì là sáng ngời, trong cái nhìn của con người. Ngài không làm một phép
lạ vĩ đại khi bước vào trong lịch sử của nhân loại. Cách thức của Ngài là:
khiêm tốn, nhỏ bé, và bất ngờ.
Ngày
nay, những người không cùng một niềm tin vẫn thấy và cảm nhận bầu khí Giáng
sinh, rất thân thiện, ấm áp và đầy tính nhân văn. Người ta mong lắm một cuộc sống
hòa bình, an lành và sung túc. Cánh thiệp gởi trao nhau, cùng những lời cầu
chúc tốt đẹp. Thánh ca và tình ca mùa đông, phảng phất nét lãng mạn muôn thưở về tình trời và tình đời.
Cám
ơn mùa đông, những sáng chiều có gió lùa vào cõi lòng. Lạnh nhưng ấm vì Thiên
Chúa đã đến gần. Ngài là Chúa của đất trời và là Chúa của mỗi người trong chúng
ta. Em-ma-nu-el: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Lm
Giacobe Tạ Chúc