HỌP MẶT BAN TRUYỀN THÔNG GP PHAN THIẾT ĐẦU NĂM MỚI
Sáng Thứ Hai ngày 10.2.2014 (11Tết Giáp Ngọ), Ban Truyền Thông Giáo Phận Phan Thiết họp mặt đầu năm tại Nhà Xứ Kim Ngọc. Có 32 thành viên đã về tham dự.
Cha Giuse Nguyễn Hữu An, tân Trưởng Ban Truyền Thông Giáo phận chào mừng quý Cha, quý Phó tế, quý Nữ tu và các tham dự viên.
Sau Kinh Chúa Thánh Thần, Cha Giuse giới thiệu thành phần tham dự và chuyển lời Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận đến mọi người: “Xin gửi lời chào thăm và động viên các anh chị em phục vụ trong lãnh vực Truyền thông. Xin ơn Chúa xuống trên mọi người. Chúc mừng năm mới và chúc cuộc họp đem lại nhiều hiệu quả”. Cha Tổng Đại Diện Gioan Baotixita cũng gởi lời chúc mừng năm mới và cầu chúc những điều tốt lành cho Ban truyền thông. Cha Giuse giới thiệu Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày quốc tế truyền thông lần thứ 48 và giới thiệu tài liệu “phác thảo kế hoạch mục vụ truyền thông tại Việt Nam của UBTTXH, cám ơn Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu đã dày công tạo lập nên Ban truyền thông và nhiều hoạt động mục vụ truyền thông những năm qua.
Kế tiếp, Thầy Phó tế Kim Long điểm qua vài nét thuận lợi khó khăn về Báo Liên Lạc Giáo Phận. Với 80 Giáo xứ và cộng đoàn đăng ký, tổng số báo hàng tháng phát hành là 1755 tờ, một con số khiêm tốn so với 43.005 gia đình toàn Giáo phận.
Phần thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp quý báu về công tác mục vụ truyền thông cấp giáo phận và giáo xứ. Cần cải tiến hình thức và nội dung Báo Liên Lạc. Vấn đề phát hành báo cần có sự cộng tác của mạng lưới các Hội đoàn cũng như các giới Hiền mẫu, Thiếu nhi, Gia trưởng, Giới trẻ để tờ báo đến từng gia đình trong giáo phận.
Vấn đề Mục vụ Truyền thông được Giáo hội quan tâm một cách đặc biệt. Hội Đồng Giám Mục VN đã thành lập Ủy Ban Mục Vụ Truyền Thông, nhằm khuyến khích và đẩy mạnh truyền thông trong mọi lĩnh vực với nhiều hình thức, góp phần tích cực cho công cuộc cuộc báo Tin Mừng. Tại Giáo phận Phan Thiết, lãnh vực truyền thông đã được các Đức Giám Mục quan tâm, duy trì và phát triển từ hình thức đơn giản (tờ Liên lạc) đến hiện đại như công nghệ Internet hiện nay. Hai hình thức để truyền thông đến giáo dân thị thành cũng như thôn quê của GP Phan Thiết đó là tờ “Liên Lạc GP Phan Thiết” và website www.gpphanthiet.com như hiện nay. Bên cạnh đó, các giáo xứ cũng có nhiều sáng kiến để cung cấp thông tin đến cho mọi người trong xứ.
Danh sách Ban Truyền Thông
1.Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Trưởng ban
2. Lm Phêrô Nguyễn Hữu Duy, Cố vấn
3. Lm Tôma Nguyễn Hải Châu, Kỹ thuật trang web GP
4. Lm Phêrô Lê Anh Tuấn, Kỹ thuật báo Liên lạc
5. Anh Pm Cao Huy Hoàng, Phó ban, phụ trách đào tạo
6. Anh GB Hoàng Văn Tuyền, Phó ban đối ngoại.
7. Sr Maria Thiên Phúc: Thư ký, phụ trách web giáo phận và báo liên lạc.
8. Cô Anna Nguyễn Thị Hóa: Thủ quỹ, phát hành báo.
9. Thầy Phó tế Giuse Hoàng Kim Long, văn phòng TGM, báo liên lạc, phát hành báo.
10.Thầy Phó tế Đaminh Lê Hoàng Vương, báo liên lạc.
11. Lm Giacôbê Tạ Chúc, đặc trách Hạt Đức Tánh
12. Anh Phaolô Nguyễn Văn Thanh, cộng tác viên Hạt Đức Tánh
13. Anh FX Vũ Văn Bang, cộng tác viên Hạt Đức Tánh
14. Anh Phêrô Đặng Tiến Vinh, cộng tác viên Hạt Đức Tánh
15. Lm Tôma Nguyễn Văn Hiệp, đặc trách Hạt Hàm Tân
16. Thầy Phó tế Phaolô Hoàng Văn Tới, cộng tác viên Hạt Hàm tân
17.Thầy Phó tế Gioankim Phạm Văn Hoạt, cộng tác viên Hạt Hàm tân
18. Thầy Phó tế Phêrô Nguyễn Anh Tuấn, cộng tác viên Hạt Hàm tân
19. Lm Giuse Nguyễn Thành Long, đặc trách Hạt Phan Thiết
20. Anh FX Võ Đức Sinh, cộng tác viên Hạt Phan Thiết.
21. Anh Phaolô Phan Minh Tiến, Công ty Song long, cộng tác viên Hạt Phan Thiết.
22. Lm Tađêô Ng Quang Trung, đặc trách Hạt Hàm Thuận Nam
23. Lm phêrô Nguyễn Tấn Luật, đặc trách Hạt Bắc Tuy
24. Anh Đaminh Nguyễn Thái Tôn, cộng tác viên Hạt Bắc Tuy
25. Chị Têrêxa Võ Hoàng Giang, cộng tác viên Hạt Bắc Tuy
26. Lm Fx Đặng Hùng Tân, TTTMTP
27. Thầy Gioan Trần Chính Trọng,TTTMTP
28. Lm Phêrô Hồ Đức Thắng, Gia Trưởng.
29. Anh Giuse Trần Văn Thuận, Thiếu nhi Thánh Thể.
30. Anh Phaolô Nguyễn Văn Sự, Đoàn thể CGTH
31. Sr Isave Nguyễn Thị Thiên Vân, đại diện Dòng MTG Nha Trang
32. Sr Maria Đinh Thúy Loan, đại diện Dòng MTG Phan Thiết
33. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Lộc, Tu đoàn Bác ái xã hội
34. Thầy Antôn Đinh Văn Mãn, Tu đoàn Bác ái xã hội
Mục cuối cùng của buổi họp mặt là vấn đề đào tạo nhân sự và những kỹ năng truyền thông. Trong thời gian sắp tới sẽ có những khóa tập huấn về truyền thông cho các thành viên và đại diện các Giáo xứ, Giáo họ, các Giới, các Hội đoàn, các Cộng đoàn gởi người tham dự. Mong muốn khi các giáo xứ giáo họ, các đoàn thể, các giớim có những sinh hoạt, xin thông tin để ban truyền thông kịp viết tin và đưa tin.
Bữa tiệc liên hoan “đốt Tết” trong niềm vui những ngày đầu xuân gặp gỡ nhau.
Mục vụ truyền thông trong Giáo phận đang từng bước góp phần vào cánh đồng bao la của công cuộc rao giảng Tin Mừng. Nhờ sự cộng tác của nhiều thành phần Dân Chúa, hy vọng ban truyền thông sẽ có những đóng góp cho lãnh vực mục vụ truyền thông tại các giáo xứ và giáo phận. Xin mượn lời của ĐTC Phanxicô để chia sẻ với nhau: “Anh chị em đừng sợ trở thành những công dân trong môi trường kỹ thuật số. Sự quan tâm và hiện diện của Giáo Hội trong thế giới truyền thông thực là điều quan trọng, để đối thoại với con người ngày nay và dẫn họ đến gặp Chúa Kitô: một Giáo Hội đồng hành biết cùng đi với mọi người. Trong bối cảnh này, cuộc cách mạng các phương tiện truyền thông xã hội và thông tin là một thách đố lớn lao và đầy thú vị, đòi phải có những nghị lực mới mẻ và óc sáng tạo mới để thông truyền cho tha nhân vẻ đẹp của Thiên Chúa” (Sứ điệp truyền thông lần thứ 48).
Ban Truyền thông
Thư Mục Vụ Gởi Cộng Đoàn Dân Chúa Gp. Phan Thiết Dịp Bế Mạc Năm Đức Tin 2012-2013
Thứ hai - 18/11/2013 21:19
THƯ MỤC VỤ DỊP BẾ MẠC NĂM ĐỨC TIN
Kính gửi: anh em linh mục; anh chị em tu sĩ, chủng sinh
và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phan Thiết.
Anh chị em thân mến,
Năm Đức Tin, theo tông thư Porta Fidei của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV, sẽ chính thức khép lại trên quy mô Giáo Hội toàn cầu vào ngày 24.11.2013, là Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ, trọng kính Đức Kitô Vua vũ trụ, cũng là dịp kỷ niệm 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Riêng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, ở quy mô các Giáo Hội địa phương cấp Giáo Phận, hôm nay, cùng với việc kính trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam, sẽ cử hành nghi thức bế mạc Năm Đức Tin. Nhân dịp này, mời anh chị em tìm hiểu ý nghĩa đặc biệt của biến cố để nhận ra đà lực mới mà tiếp tục dấn bước trong đời sống đức tin.
1. Năm Đức Tin khép lại
Về phương diện tổ chức, nếu Năm Đức Tin đã được khai mạc trọng thể thì cũng được bế mạc cách long trọng, từ các Giáo Hội địa phương đến Giáo Hội trung ương. Trong thời gian một năm qua, giáo phận Phan Thiết chúng ta, với những sinh hoạt tại các giáo hạt, các giáo xứ và các cộng đoàn, đã trải qua một kinh nghiệm thiêng liêng hiếm có, được thể hiện tuần tự qua 3 giai đoạn cũng là 3 điểm nhấn quan trọng của hành trình đức tin: rà soát lại đức tin để chân thành sám hối; đào sâu đức tin để sốt sắng cử hành; và tuyên xưng đức tin để trung thành làm chứng. Từng giai đoạn một như đã được trải ra trong Năm Đức Tin hay cả ba giai đoạn nối kết lại như đang được thực hiện vào dịp bế mạc này, đều là những nỗ lực trân trọng, xứng đáng đón lấy phúc lành của Thiên Chúa và xứng hợp nhận được sự khích lệ của Giáo Hội.
Kinh nghiệm thiêng liêng này có một chỗ đứng không thể thay thế trong đời sống đức tin, vừa làm cơ sở bù đắp lại những thiếu sót trong quá khứ, vừa thành tiền đề khai triển những bước tới trong tương lai. Năm Đức Tin là một thời gian gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô để mọi người thấy mình được Kitô-hóa rõ nét hơn, từ đó bản thân từng người được đổi mới, những tương quan liên hệ với thế giới và tha nhân cũng được đặt vào cùng dòng chảy mới trong ơn thánh. Như thế, khi khép lại, Năm Đức Tin đã trở thành một kho tàng tích lũy để tháng ngày tới sẽ được tiết kiệm tiêu dùng và cần mẫn làm cho sinh sôi nảy nở thêm. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Nếu trong dịp khai mạc, cả giáo phận đã vang lên lời xác quyết “biến Kinh Tin Kính thành kinh nguyện hằng ngày” và khắc sâu lời nguyện tắt “Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con” (Mc 9,24), thì dịp bế mạc này chính là lúc lên đường, phát huy âm hưởng của những tâm tình ấy mà nỗ lực kiên định đức tin nơi mình cũng như góp phần chia sẻ đức tin cho anh chị em.
2. Nhưng cánh cửa đức tin vẫn rộng mở
Năm Đức Tin khép lại. Tạ ơn Chúa đã thương chúc lành cho bước đi chung của giáo phận đem lại nhiều hồng phúc và thời gian trải ra với niềm bình an cả trong tâm hồn lẫn trong sinh hoạt. Nhưng đức tin của Kitô hữu trong Giáo Hội lữ hành là một chuyến đi hướng tới Đức Kitô, nên ngày nào còn có mặt nơi trần thế thì ngày đó được xem như chưa tới đích. Năm Đức Tin thuộc về định chế thời gian có thể khép lại vào một ngày ấn định, nhưng Cánh Cửa Đức Tin (x. Cv 14,27) thuộc về định chế ân sủng một khi đã mở ra thì chẳng những không đóng lại, mà còn luôn luôn rộng mở đón nhận mọi người tìm vào hưởng ơn cứu độ và thúc đẩy mỗi người sau khi nhận được đức tin cũng biết chia sẻ ơn phúc ấy cho ai mình gặp gỡ trên mọi nẻo đường đời. Thật vậy, dù được phân tích là chủ thể kiếm tìm hay là đối tượng tìm kiếm, đức tin vẫn được minh họa đầy đủ như cuộc gặp gỡ giữa hồng ân Thiên Chúa và thiện chí con người.
Nhưng đức tin còn được hình dung như hai bước đi tương tác: nội dung đức tin (khách quan) và hành động đức tin (chủ quan), nên trong đời tín hữu, đức tin chính là hành động đi tìm hiểu và yêu mến Đấng là nội dung của đức tin. Không phải vô tình mà dịp bế mạc Năm Đức Tin lại là ngày kỷ niệm 20 năm ban hành sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, mà do hữu ý lựa chọn, để cho thấy việc đào sâu kiến thức đức tin là một hành trình không bao giờ chấm dứt. Càng biết giáo lý càng có cơ sở tin yêu Chúa, và càng tin yêu Chúa càng tinh tế hơn trong việc thực thi giới luật yêu thương. Logo Năm Đức Tin với chữ JHS biểu trưng lời tuyên xưng “Jesus Hominum Salvator / Giêsu Đấng Cứu Chuộc loài người” sẽ được cất đi nay mai, nhưng hình ảnh Đấng Cứu Chuộc sẽ còn được lưu lại mãi mãi trong đời sống đức tin của mọi kẻ tin yêu Người.
3. Để bước đi trong ánh sáng
Ở cao điểm của Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ra thông điệp đầu tiên với tựa đề “Ánh Sáng Đức Tin” (Lumen Fidei, 29.6.2013), gợi hứng từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng thứ tư: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12, 46), để một mặt tiếp nối chủ đề “đức tin” của vị tiền nhiệm, và mặt khác chuẩn bị tín hữu khi kết thúc Năm Đức Tin, sẽ mạnh mẽ bước đi trong ánh sáng, vì xét cho cùng, trong ánh sáng Chúa người ta mới nhận được ánh sáng cho đời mình. Ánh sáng đức tin vốn phát sinh từ cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa hằng sống, Đấng mặc khải tình yêu cứu độ, để trên đó con người được mời gọi dựa vào mà xây dựng cuộc đời. Sự trùng hợp giữa ngày bế mạc Năm Đức Tin với ngày kết thúc năm phụng vụ, lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, tự thân cũng hàm chứa lời kêu gọi tín hữu trong khi xác tín vào tình thương cứu độ, hãy sống trong vương quyền ánh sáng của Chúa Kitô bằng một cuộc sống mẫu gương và kiên cường làm chứng cho Tin Mừng tại nơi mình hiện diện.
Theo nhãn giới của Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội là “Ánh Sáng Muôn Dân” (Lumen Gentium), nên đức tin toàn vẹn nhất thiết phải thể hiện trong hiệp thông Giáo Hội, được tuyên xưng từ bên trong thân thể Đức Kitô và thoát tỏa ra qua gương sáng hiệp thông của các tín hữu với nhau. Vì thế, tôi thiết tha kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận nhà hãy chứng tỏ đời sống hạnh phúc của mình trong ánh sáng đức tin bằng những việc cụ thể theo đòi hỏi của tình hiệp thông Kitô giáo, biết nâng đỡ người yếu đau về thể chất hoặc tinh thần, biết giúp đỡ người thiếu thốn về mọi mặt và biết bênh đỡ người bị thiệt thòi về nhiều phương diện trong cuộc sống. Chính trong ý hướng này, lời cảnh báo của thánh Giacôbê tông đồ năm xưa vẫn không mất đi tính thời sự: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (x.Gc 2,14-18).
Anh chị em thân mến,
Khép lại Năm Đức Tin hôm nay không có nghĩa là khép lại đời sống đức tin, mà trái lại là mở rộng hơn nữa tấm lòng, tiếp tục đón nhận ánh sáng đức tin để thêm lớn mạnh mà chia sẻ lại cho ai chưa nhận biết tin theo Chúa. Các thánh Tử Đạo Việt Nam hôm qua đã luôn rộng mở tấm lòng để nhận lấy ánh sáng đức tin và can đảm hy sinh mạng sống để ánh sáng ấy được soi chiếu đến khắp mọi nơi. Xin nhờ lời chuyển cầu của các ngài, cho tín hữu chúng ta hôm nay, giữa những vất vả mưu sinh, cũng biết nêu cao gương sáng đức tin để vương quyền của Chúa Kitô được bền vững tỏa lan trên cả mọi miền. Amen.
Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết
Tác giả bài viết: Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết
Giáo Phận Phan Thiết
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT
NAM
Đại Hội Lần Thứ
XII
B i ê n B ả
n
1. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
đã họp Đại hội lần thứ XII từ chiều thứ Hai ngày 07/10/2013 đến trưa thứ Sáu
ngày 11/10/2013, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí
Minh.
2. Về tham dự Đại hội có sự
hiện diện đông đủ các vị chủ chăn của 26 giáo phận: Đức Hồng Y, các Đức Tổng
giám mục, các giám mục và linh mục giám quản giáo phận Vĩnh
Long.
3. Hội Đồng Giám Mục vui mừng
chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt
Nam; đồng thời chúc mừng Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho,
vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Thành phố
Hồ Chí Minh; chúc mừng Đức tân giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu; vui mừng và
chào đón các thành viên mới của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đó là Đức cha Phêrô
Nguyễn Văn Viên, tân giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu
Long, tân giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.
4. Hội Đồng Giám Mục lắng nghe
những sinh hoạt phong phú trong Năm Đức Tin được diễn ra ở nhiều lãnh
vực.
5. Đại hội tiếp tục trao đổi về
dự án kiến thiết Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.
6. Hội Đồng Giám Mục dành nhiều
thời gian soạn thảo Thư Chung với những định hướng mục vụ cụ thể cho những năm
sắp tới.
7. Đại hội đã bầu ra Ban Thường
vụ và Chủ tịch của các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ
2013-2016.
Ban Thường vụ gồm
có:
Chủ tịch: Đức Tổng giám mục
Phaolô Bùi Văn Đọc
Phó Chủ tịch: Đức Tổng giám mục
Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Tổng thư ký: Đức cha Cosma
Hoàng Văn Đạt
Phó Tổng thư ký: Đức cha Phêrô
Nguyễn Văn Khảm
Các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam gồm có:
1/ Ủy Ban Giáo lý đức
tin
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn
Năng
2/ Ủy Ban Kinh
Thánh
Chủ tịch: Đức cha Giuse Võ Đức
Minh
3/ Ủy Ban Phụng
tự
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Trần
Đình Tứ
4/ Ủy Ban Nghệ thuật
thánh
Chủ tịch: Đức cha Matthêu
Nguyễn Văn Khôi
5/ Ủy Ban Thánh
nhạc
Chủ tịch: Đức cha Vinh Sơn
Nguyễn Văn Bản
6/ Ủy Ban Loan báo Tin
mừng
Chủ tịch: Đức cha Anphong
Nguyễn Hữu Long
7/ Ủy Ban Giáo sĩ-Chủng
sinh
Chủ tịch: Đức cha Antôn Vũ Huy
Chương
8/ Ủy Ban Tu
sĩ
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn
Văn Đệ
9/ Ủy Ban Giáo
dân
Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần
Xuân Tiếu
10/ Ủy Ban Truyền thông xã
hội
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn
Tấn Tước
11/ Ủy Ban Giáo dục công
giáo
Chủ tịch: Đức cha Giuse Đinh
Đức Đạo
12/ Ủy Ban Mục vụ giới
trẻ
Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Văn
Thiên
13/ Ủy Ban Văn
hóa
Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Duy
Thống
14/ Ủy Ban Công lý-Hòa
bình
Chủ tịch: Đức cha Phaolô Nguyễn
Thái Hợp
15/ Ủy Ban Mục vụ Gia
đình
Chủ tịch: Đức cha Giuse Châu
Ngọc Tri
16/ Ủy Ban Bác ái xã hội-
Caritas
Chủ tịch: Đức cha Tôma Aquinô
Vũ Đình Hiệu
17/ Ủy Ban Mục vụ di
dân
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn
Chí Linh.
8. Đại hội cũng trao đổi về một
số vấn đề khác như tình trạng các dòng tu chưa rõ nguồn gốc, vai trò linh mục
chánh văn phòng của văn phòng Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục, việc xướng tên
thánh Giuse trong các Kinh Nguyện Thánh Thể.
9. Đại hội bế mạc trong niềm
vui cùng với Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh mừng kỷ niệm 150 năm thành lập
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Trung Tâm Mục Vụ TGP.TP. HCM
ngày 11/10/2013
Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam
(Đã ký)
+ Cosma Hoàng Văn
Đạt
Giám mục giáo phận Bắc
Ninh
Hội đồng Giám mục Việt
Nam
Thứ hai - 18/11/2013 21:19
THƯ MỤC VỤ DỊP BẾ MẠC NĂM ĐỨC TIN
Kính gửi: anh em linh mục; anh chị em tu sĩ, chủng sinh
và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phan Thiết.
Anh chị em thân mến,
Năm Đức Tin, theo tông thư Porta Fidei của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV, sẽ chính thức khép lại trên quy mô Giáo Hội toàn cầu vào ngày 24.11.2013, là Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ, trọng kính Đức Kitô Vua vũ trụ, cũng là dịp kỷ niệm 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Riêng Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, ở quy mô các Giáo Hội địa phương cấp Giáo Phận, hôm nay, cùng với việc kính trọng thể các thánh Tử Đạo Việt Nam, sẽ cử hành nghi thức bế mạc Năm Đức Tin. Nhân dịp này, mời anh chị em tìm hiểu ý nghĩa đặc biệt của biến cố để nhận ra đà lực mới mà tiếp tục dấn bước trong đời sống đức tin.
1. Năm Đức Tin khép lại
Về phương diện tổ chức, nếu Năm Đức Tin đã được khai mạc trọng thể thì cũng được bế mạc cách long trọng, từ các Giáo Hội địa phương đến Giáo Hội trung ương. Trong thời gian một năm qua, giáo phận Phan Thiết chúng ta, với những sinh hoạt tại các giáo hạt, các giáo xứ và các cộng đoàn, đã trải qua một kinh nghiệm thiêng liêng hiếm có, được thể hiện tuần tự qua 3 giai đoạn cũng là 3 điểm nhấn quan trọng của hành trình đức tin: rà soát lại đức tin để chân thành sám hối; đào sâu đức tin để sốt sắng cử hành; và tuyên xưng đức tin để trung thành làm chứng. Từng giai đoạn một như đã được trải ra trong Năm Đức Tin hay cả ba giai đoạn nối kết lại như đang được thực hiện vào dịp bế mạc này, đều là những nỗ lực trân trọng, xứng đáng đón lấy phúc lành của Thiên Chúa và xứng hợp nhận được sự khích lệ của Giáo Hội.
Kinh nghiệm thiêng liêng này có một chỗ đứng không thể thay thế trong đời sống đức tin, vừa làm cơ sở bù đắp lại những thiếu sót trong quá khứ, vừa thành tiền đề khai triển những bước tới trong tương lai. Năm Đức Tin là một thời gian gặp gỡ cá vị với Chúa Kitô để mọi người thấy mình được Kitô-hóa rõ nét hơn, từ đó bản thân từng người được đổi mới, những tương quan liên hệ với thế giới và tha nhân cũng được đặt vào cùng dòng chảy mới trong ơn thánh. Như thế, khi khép lại, Năm Đức Tin đã trở thành một kho tàng tích lũy để tháng ngày tới sẽ được tiết kiệm tiêu dùng và cần mẫn làm cho sinh sôi nảy nở thêm. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Nếu trong dịp khai mạc, cả giáo phận đã vang lên lời xác quyết “biến Kinh Tin Kính thành kinh nguyện hằng ngày” và khắc sâu lời nguyện tắt “Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con” (Mc 9,24), thì dịp bế mạc này chính là lúc lên đường, phát huy âm hưởng của những tâm tình ấy mà nỗ lực kiên định đức tin nơi mình cũng như góp phần chia sẻ đức tin cho anh chị em.
2. Nhưng cánh cửa đức tin vẫn rộng mở
Năm Đức Tin khép lại. Tạ ơn Chúa đã thương chúc lành cho bước đi chung của giáo phận đem lại nhiều hồng phúc và thời gian trải ra với niềm bình an cả trong tâm hồn lẫn trong sinh hoạt. Nhưng đức tin của Kitô hữu trong Giáo Hội lữ hành là một chuyến đi hướng tới Đức Kitô, nên ngày nào còn có mặt nơi trần thế thì ngày đó được xem như chưa tới đích. Năm Đức Tin thuộc về định chế thời gian có thể khép lại vào một ngày ấn định, nhưng Cánh Cửa Đức Tin (x. Cv 14,27) thuộc về định chế ân sủng một khi đã mở ra thì chẳng những không đóng lại, mà còn luôn luôn rộng mở đón nhận mọi người tìm vào hưởng ơn cứu độ và thúc đẩy mỗi người sau khi nhận được đức tin cũng biết chia sẻ ơn phúc ấy cho ai mình gặp gỡ trên mọi nẻo đường đời. Thật vậy, dù được phân tích là chủ thể kiếm tìm hay là đối tượng tìm kiếm, đức tin vẫn được minh họa đầy đủ như cuộc gặp gỡ giữa hồng ân Thiên Chúa và thiện chí con người.
Nhưng đức tin còn được hình dung như hai bước đi tương tác: nội dung đức tin (khách quan) và hành động đức tin (chủ quan), nên trong đời tín hữu, đức tin chính là hành động đi tìm hiểu và yêu mến Đấng là nội dung của đức tin. Không phải vô tình mà dịp bế mạc Năm Đức Tin lại là ngày kỷ niệm 20 năm ban hành sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, mà do hữu ý lựa chọn, để cho thấy việc đào sâu kiến thức đức tin là một hành trình không bao giờ chấm dứt. Càng biết giáo lý càng có cơ sở tin yêu Chúa, và càng tin yêu Chúa càng tinh tế hơn trong việc thực thi giới luật yêu thương. Logo Năm Đức Tin với chữ JHS biểu trưng lời tuyên xưng “Jesus Hominum Salvator / Giêsu Đấng Cứu Chuộc loài người” sẽ được cất đi nay mai, nhưng hình ảnh Đấng Cứu Chuộc sẽ còn được lưu lại mãi mãi trong đời sống đức tin của mọi kẻ tin yêu Người.
3. Để bước đi trong ánh sáng
Ở cao điểm của Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ra thông điệp đầu tiên với tựa đề “Ánh Sáng Đức Tin” (Lumen Fidei, 29.6.2013), gợi hứng từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng thứ tư: “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối” (Ga 12, 46), để một mặt tiếp nối chủ đề “đức tin” của vị tiền nhiệm, và mặt khác chuẩn bị tín hữu khi kết thúc Năm Đức Tin, sẽ mạnh mẽ bước đi trong ánh sáng, vì xét cho cùng, trong ánh sáng Chúa người ta mới nhận được ánh sáng cho đời mình. Ánh sáng đức tin vốn phát sinh từ cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa hằng sống, Đấng mặc khải tình yêu cứu độ, để trên đó con người được mời gọi dựa vào mà xây dựng cuộc đời. Sự trùng hợp giữa ngày bế mạc Năm Đức Tin với ngày kết thúc năm phụng vụ, lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, tự thân cũng hàm chứa lời kêu gọi tín hữu trong khi xác tín vào tình thương cứu độ, hãy sống trong vương quyền ánh sáng của Chúa Kitô bằng một cuộc sống mẫu gương và kiên cường làm chứng cho Tin Mừng tại nơi mình hiện diện.
Theo nhãn giới của Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội là “Ánh Sáng Muôn Dân” (Lumen Gentium), nên đức tin toàn vẹn nhất thiết phải thể hiện trong hiệp thông Giáo Hội, được tuyên xưng từ bên trong thân thể Đức Kitô và thoát tỏa ra qua gương sáng hiệp thông của các tín hữu với nhau. Vì thế, tôi thiết tha kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận nhà hãy chứng tỏ đời sống hạnh phúc của mình trong ánh sáng đức tin bằng những việc cụ thể theo đòi hỏi của tình hiệp thông Kitô giáo, biết nâng đỡ người yếu đau về thể chất hoặc tinh thần, biết giúp đỡ người thiếu thốn về mọi mặt và biết bênh đỡ người bị thiệt thòi về nhiều phương diện trong cuộc sống. Chính trong ý hướng này, lời cảnh báo của thánh Giacôbê tông đồ năm xưa vẫn không mất đi tính thời sự: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (x.Gc 2,14-18).
Anh chị em thân mến,
Khép lại Năm Đức Tin hôm nay không có nghĩa là khép lại đời sống đức tin, mà trái lại là mở rộng hơn nữa tấm lòng, tiếp tục đón nhận ánh sáng đức tin để thêm lớn mạnh mà chia sẻ lại cho ai chưa nhận biết tin theo Chúa. Các thánh Tử Đạo Việt Nam hôm qua đã luôn rộng mở tấm lòng để nhận lấy ánh sáng đức tin và can đảm hy sinh mạng sống để ánh sáng ấy được soi chiếu đến khắp mọi nơi. Xin nhờ lời chuyển cầu của các ngài, cho tín hữu chúng ta hôm nay, giữa những vất vả mưu sinh, cũng biết nêu cao gương sáng đức tin để vương quyền của Chúa Kitô được bền vững tỏa lan trên cả mọi miền. Amen.
Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết
Tác giả bài viết: Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết
Giáo Phận Phan Thiết
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Đại Hội Lần Thứ
XII
B i ê n B ả
n
1. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
đã họp Đại hội lần thứ XII từ chiều thứ Hai ngày 07/10/2013 đến trưa thứ Sáu
ngày 11/10/2013, tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí
Minh.
2. Về tham dự Đại hội có sự
hiện diện đông đủ các vị chủ chăn của 26 giáo phận: Đức Hồng Y, các Đức Tổng
giám mục, các giám mục và linh mục giám quản giáo phận Vĩnh
Long.
3. Hội Đồng Giám Mục vui mừng
chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt
Nam; đồng thời chúc mừng Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho,
vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Thành phố
Hồ Chí Minh; chúc mừng Đức tân giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu; vui mừng và
chào đón các thành viên mới của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đó là Đức cha Phêrô
Nguyễn Văn Viên, tân giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu
Long, tân giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa.
4. Hội Đồng Giám Mục lắng nghe
những sinh hoạt phong phú trong Năm Đức Tin được diễn ra ở nhiều lãnh
vực.
5. Đại hội tiếp tục trao đổi về
dự án kiến thiết Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang.
6. Hội Đồng Giám Mục dành nhiều
thời gian soạn thảo Thư Chung với những định hướng mục vụ cụ thể cho những năm
sắp tới.
7. Đại hội đã bầu ra Ban Thường
vụ và Chủ tịch của các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ
2013-2016.
Ban Thường vụ gồm
có:
Chủ tịch: Đức Tổng giám mục
Phaolô Bùi Văn Đọc
Phó Chủ tịch: Đức Tổng giám mục
Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng
Tổng thư ký: Đức cha Cosma
Hoàng Văn Đạt
Phó Tổng thư ký: Đức cha Phêrô
Nguyễn Văn Khảm
Các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam gồm có:
1/ Ủy Ban Giáo lý đức
tin
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn
Năng
2/ Ủy Ban Kinh
Thánh
Chủ tịch: Đức cha Giuse Võ Đức
Minh
3/ Ủy Ban Phụng
tự
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Trần
Đình Tứ
4/ Ủy Ban Nghệ thuật
thánh
Chủ tịch: Đức cha Matthêu
Nguyễn Văn Khôi
5/ Ủy Ban Thánh
nhạc
Chủ tịch: Đức cha Vinh Sơn
Nguyễn Văn Bản
6/ Ủy Ban Loan báo Tin
mừng
Chủ tịch: Đức cha Anphong
Nguyễn Hữu Long
7/ Ủy Ban Giáo sĩ-Chủng
sinh
Chủ tịch: Đức cha Antôn Vũ Huy
Chương
8/ Ủy Ban Tu
sĩ
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn
Văn Đệ
9/ Ủy Ban Giáo
dân
Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần
Xuân Tiếu
10/ Ủy Ban Truyền thông xã
hội
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn
Tấn Tước
11/ Ủy Ban Giáo dục công
giáo
Chủ tịch: Đức cha Giuse Đinh
Đức Đạo
12/ Ủy Ban Mục vụ giới
trẻ
Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Văn
Thiên
13/ Ủy Ban Văn
hóa
Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Duy
Thống
14/ Ủy Ban Công lý-Hòa
bình
Chủ tịch: Đức cha Phaolô Nguyễn
Thái Hợp
15/ Ủy Ban Mục vụ Gia
đình
Chủ tịch: Đức cha Giuse Châu
Ngọc Tri
16/ Ủy Ban Bác ái xã hội-
Caritas
Chủ tịch: Đức cha Tôma Aquinô
Vũ Đình Hiệu
17/ Ủy Ban Mục vụ di
dân
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn
Chí Linh.
8. Đại hội cũng trao đổi về một
số vấn đề khác như tình trạng các dòng tu chưa rõ nguồn gốc, vai trò linh mục
chánh văn phòng của văn phòng Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục, việc xướng tên
thánh Giuse trong các Kinh Nguyện Thánh Thể.
9. Đại hội bế mạc trong niềm
vui cùng với Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh mừng kỷ niệm 150 năm thành lập
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Trung Tâm Mục Vụ TGP.TP. HCM
ngày 11/10/2013
Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam
(Đã ký)
+ Cosma Hoàng Văn
Đạt
Giám mục giáo phận Bắc
Ninh
Hội đồng Giám mục Việt
Nam
Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa: Hội Thánh tại Việt Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hoá
- Thứ sáu - 11/10/2013 11:36
- |In ra
- |Đóng
cửa sổ này
Trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời
sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin
Mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu
được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi
gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình. Cách cụ thể, mới
đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa
ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 về “Những thách đố mục vụ đối với gia đình trong
bối cảnh Phúc-Âm-hoá”.
Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa: Hội Thánh tại Việt
Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hoá
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT
NAM
THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN
CHÚA
*
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TẠI VIỆT
NAM
VÀ CÔNG CUỘC TÂN
PHÚC-ÂM-HÓA
Anh chị em thân
mến,
“Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần,
ở cùng tất cả anh chị em” (x. 2Cr 13,13). Chúng tôi, các giám mục từ 26 giáo
phận Việt Nam, quy tụ tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn để tham dự Đại hội lần thứ
XII của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện nhiều
cho chúng tôi để Đại hội diễn ra cách tốt đẹp và bình an. Nay Đại hội đã kết
thúc, qua Thư Chung này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em những công việc
đã làm trong Đại hội, cách riêng về sứ vụ Tân Phúc-Âm-hoá.
1. Bước vào Đại hội trong khung
cảnh Năm Đức Tin, chúng tôi vui mừng được nghe biết về những hoa trái thiêng
liêng nơi các tín hữu cũng như các cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, dòng tu, đã
tích cực học hỏi và nỗ lực canh tân đời sống đức tin. Các cuộc cử hành phụng vụ
và sinh hoạt mục vụ đã giúp cho đức tin của mỗi người được thanh luyện, củng cố
và đổi mới. Đồng thời, khi nghe biết về những khó khăn và thử thách mà một số
cộng đoàn phải đối diện, chúng tôi hiểu rằng sống đức tin luôn luôn là một thách
đố, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, người môn đệ Chúa Giêsu vẫn được mời gọi
làm chứng cho Tin Mừng yêu thương của Chúa, trở thành chất xúc tác cho việc xây
dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống.
Ngoài ra, chúng tôi cũng lắng
nghe và góp ý cho nhau về nhiều sinh hoạt và công việc của Hội Thánh tại Việt
Nam, cách riêng là công trình xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Đại
hội cũng dành nhiều thời giờ cho việc bầu chọn Ban Thường vụ của Hội Đồng Giám
Mục cũng như các chủ tịch của các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục trong
nhiệm kỳ mới.
2. Giờ đây chúng tôi muốn chia
sẻ với anh chị em về định hướng và chương trình mục vụ trong những năm tới.
Trong ba năm qua (2010-2013), tất cả chúng ta đã cùng nhau học hỏi và sống ý
nghĩa Giáo Hội: mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ. Định hướng đó và tinh thần của
Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức
tin Kitô giáo”, cũng là chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XIII, diễn
ra tại Rôma, từ ngày 7 – 28 tháng 10 năm 2012. Thật vậy, ánh sáng Đức Kitô chiếu
tỏa trên khuôn mặt các Kitô hữu và ánh sáng ấy phải lan đến những người khác,
giống như từ ngọn nến phục sinh, vô vàn những ngọn nến khác được thắp lên trong
Đêm Vọng Phục Sinh.[1] Ngoài ra, chúng ta còn được nhắc nhở cách riêng về sứ
mệnh đó trong năm nay, khi Hội Thánh tại Việt Nam kỷ niệm 25 năm tuyên phong 117
chứng nhân đức tin (19.06.1988 – 19.06.2013), là những hoa trái thánh thiện của
công cuộc Phúc-Âm-hóa.
3. Mục tiêu của Phúc-Âm-hóa là
dẫn mọi người vào cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ đó
gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta, và để đời sống mình
được biến đổi theo tinh thần Phúc Âm. Như thế, trước hết chính bản thân chúng ta
phải được Phúc-Âm-hóa, phải củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có
thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức
tin. Ngày nay, khi một số người chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, chúng ta
hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình trong niềm vui, hãy chiếu tỏa sức
hấp dẫn của Tin Mừng cho những người chung quanh.
Phúc-Âm-hóa là sứ vụ mang tính
toàn diện, vì “ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội
Thánh hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau, mà còn giúp
chúng ta xây dựng xã hội hiện nay nhằm hướng tới một tương lai hi vọng”.[2]
Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta hướng đi này. Người đứng về phía những nạn nhân
của các thảm họa và bất công. Người liên đới với những ai bị xã hội loại bỏ.
Liên đới và xót thương những nạn nhân và những người bị gạt ra bên lề xã hội
phải trở thành đòi hỏi thiết yếu trong sứ vụ Phúc-Âm-hóa.[3]
4. “Tân Phúc-Âm-hóa” không phải
là rao giảng một Phúc Âm mới vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm
nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8), nhưng là “mới về lòng nhiệt thành,
mới trong phương pháp, và mới trong cách diễn tả”.[4] Mới về lòng nhiệt thành là
làm mới lại tương quan giữa bản thân chúng ta với Đức Giêsu Kitô, để mối tương
quan ấy hướng dẫn toàn bộ đời sống chúng ta. Mới trong phương pháp là biết vận
dụng những phương pháp thích hợp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại
về nhiều mặt, văn hóa, xã hội cũng như kỹ thuật. Mới trong cách diễn tả là cố
gắng nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp, để con người hôm nay có
thể hiểu và lĩnh hội được sứ điệp Phúc Âm.
Công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa đòi
duyệt lại toàn bộ các sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải
thực hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hướng và phương pháp khi làm
mục vụ. Từ kinh nghiệm của các nước đã có nhiều Kitô hữu bỏ đạo, nếu chúng ta
không nhanh chóng thực hiện cuộc hoán cải mục vụ này, thì trong tương lai không
xa, Hội Thánh tại Việt Nam cũng có thể rơi vào tình trạng băng giá của mùa đông
đức tin như một số nơi trên thế giới.
Chương trình canh tân đời sống
đức tin cần được lồng vào trong tổng thể của kế hoạch mục vụ mà Hội Đồng Giám
Mục trình bày trong Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010: “Cùng nhau bồi đắp nền
văn minh tình thương và sự sống”. Thư Chung ấy là chương trình hành động của Hội
Thánh tại Việt Nam trong nhiều năm. Dựa trên định hướng căn bản này, chúng tôi
mời gọi anh chị em hãy cùng với chúng tôi thực hiện kế hoạch mục vụ kéo dài 3
năm (2014-2016):
– Năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời
sống gia đình;
– Năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời
sống giáo xứ và các cộng đoàn;
– Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời
sống xã hội.
5. Trong năm 2014 sắp tới,
chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham
gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của
Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân
Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm
đến các gia đình. Cách cụ thể, mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo triệu
tập Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 về “Những thách
đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá”. Thư Chung Hậu Đại Hội
Dân Chúa 2010 cũng nhấn mạnh: “Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Hội
Thánh nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ
gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ
của giáo xứ cũng như giáo phận”.[5]
6.Để thực hiện những mục tiêu
trên, xin anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện,
sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin
Mừng.
– Gia đình là cộng đoàn cầu
nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp thông trong kinh nguyện vừa
là hoa trái vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội và Hôn
Phối. Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cầu
nguyện, và khi đó, chính cuộc sống gia đình trở thành lời kinh sống động. Hoàn
cảnh sống hiện nay gây nhiều khó khăn trở ngại cho việc gia đình cùng sum họp
cầu nguyện. Tuy nhiên đây là đòi hỏi quan trọng trong đời sống gia đình công
giáo. Vì thế, cùng với việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí
tích, chúng tôi tha thiết xin anh chị em duy trì giờ kinh chung trong gia đình,
và cố gắng đưa Lời Chúa vào giờ kinh này.
– Gia đình là cộng đoàn yêu
thương bằng tình yêu hợp nhất thủy chung, xuất phát từ Thiên Chúa Tình Yêu. Mối
tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng như giữa anh chị em với nhau,
phải là dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế, các gia đình công
giáo phải loại bỏ mọi thứ bạo hành, “hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm
nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau”
(Cl3,12-13).
– Gia đình là cộng đoàn phục vụ
sự sống, được khơi nguồn từ chính Thiên Chúa Hằng Sống. Vợ chồng Kitô hữu yêu
thương nhau bằng một tình yêu mở ra với sự sống, tôn trọng sự sống ngay từ lúc
thụ thai, cộng tác với Thiên Chúa Tạo Hóa qua việc sinh con có trách nhiệm, giáo
dục con cái nên người tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là ngôi trường đầu
tiên dạy các đức tính nhân bản và đức tin, là thành trì bảo vệ sự sống thể lý
cũng như tinh thần của con cái trước sự tấn công của cái ác và cái xấu trong
cuộc sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải ý thức trách nhiệm của mình là những nhà
giáo dục đầu tiên và không thể thay thế, bằng chính gương sáng của
mình.
– Gia đình là cộng đoàn tham
gia vào sứ vụ Phúc-âm-hóa, bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hành động cụ thể.
Chính đời sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình công giáo, ngay giữa những
khó khăn và thử thách của cuộc đời, tự nó đã là lời chứng âm thầm nhưng có sức
thuyết phục của Tin Mừng. Ngoài ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia đình công
giáo còn là nơi vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đồng thời, khi có thể, xin
anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho người
khác.
7.Để đồng hành với các gia đình
trong sứ mệnh cao cả nói trên, chúng tôi đề nghị một số việc mục vụ
sau:
Việc chuẩn bị cho giới trẻ bước
vào đời sống hôn nhânvà gia đình là đòi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Các bạn
trẻ cần ý thức và sống đời hôn nhân như một ơn gọi và sứ mệnh cao quý, được chọn
lựa với ý thức, tự do và trách nhiệm. Đôi bạn Kitô hữu còn được mời gọi sống bí
tích Hôn Phối như dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu của tình yêu Đức Kitô dành cho
Hội Thánh, một tình yêu phong nhiêu, duy nhất và bất khả phân ly. Để được như
thế, cần có sự chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, và chuẩn bị trực tiếp cho các bạn trẻ
bước vào đời sống hôn nhân.
Trong bối cảnh có nhiều biến
động về văn hóa-xã hội ngày nay, chúng tôi thiết nghĩ cần phải nhắc lại chân lý
này: định chế gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một người nam và một
người nữ. Định chế này dựa trên bản tính con người, do chính Thiên Chúa thiết
lập, hướng đến thiện ích của chính gia đình và xã hội; vì thế, mọi cá nhân và
tập thể xã hội cần nhìn nhận và tôn trọng định chế này.
Đồng hành với các gia đình
trẻngày nay là yêu cầu mục vụ quan trọng, để giúp họ sống tình yêu vợ chồng với
tinh thần trách nhiệm, phục vụ sự sống, biết hòa hợp tình thương trong tổ ấm gia
đình với trách nhiệm xây dựng Hội Thánh, xã hội và đất nước.
Với những anh chị em đang gặp
khó khăn vì hôn nhân đổ vỡ và gia đình ly tán, một đàng chúng ta vẫn phải nêu
cao lý tưởng đời sống hôn nhân công giáo, đàng khác phải đồng hành và nâng đỡ
họ, thay vì bày tỏ thái độ lên án và loại trừ.
Hiện nay, có nhiều nhóm, hiệp
hội, phong trào tu đức và tông đồ đang dấn thân chăm lo mục vụ gia đình theo
những cách thế và mức độ khác nhau. Những phong trào này cần được các mục tử
đồng hành và hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ, để họ góp phần cách cụ thể và hài
hòa với chương trình mục vụ chung trong mỗi giáo xứ, giáo
phận.
Các giáo phận nên quan tâm đến
việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân chuyên trách mục vụ gia đình. Những người
này sẽ cộng tác với các giám mục giáo phận trong việc xây dựng và triển khai
những chương trình mục vụ gia đình trong giáo phận cũng như giáo xứ. Chúng tôi
cũng muốn gửi lời kêu gọi đặc biệt đến anh chị em văn nghệ sĩ và giới truyền
thông công giáo. Ước mong anh chị em vận dụng tài năng Thiên Chúa ban, để tôn
vinh vẻ đẹp đích thực của tình yêu hôn nhân và gia đình. Các linh mục tương lai
cũng cần được chuẩn bị chu đáo hơn về mục vụ gia đình, để có thể đồng hành với
các gia đình cách hữu hiệu.
Anh chị em thân
mến,
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ
với anh chị em những thao thức mục vụ cũng như những đề nghị cụ thể, nhằm góp
phần vào nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”. Ước mong
những đề nghị này được anh chị em - cách riêng, các linh mục là những cộng tác
viên gần gũi của hàng giám mục - đón nhận để cầu nguyện, suy nghĩ, khai triển và
thực hiện ở nhiều cấp độ: gia đình, giáo xứ, giáo phận. Hướng về Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam là những tấm gương sáng ngời trong sứ mệnh Phúc-Âm-hóa, chúng ta
hãy thân thưa với các ngài:
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành
phần trung kiên của Hội Thánh, xin giúp chúng con biết trân trọng di sản đức tin
mà các ngài đã truyền lại cho chúng con bằng máu và nước mắt. Xin cho chúng con
mạnh dạn sống đức tin trong gia đình cũng như xã hội, theo tấm gương xán lạn của
Thánh Gia Thất, để chiếu tỏa ánh sáng đức tin khắp nơi nơi; nhờ đó chúng con có
thể tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo, đem lại hoa quả dồi dào trên
quê hương Việt Nam thân yêu.
Làm tại Trung Tâm Mục Vụ Sài
Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 2013
+ Cosma Hoàng Văn Đạt + Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn
(đã ký) (đã
ký)
Giám mục Bắc NinhTổng giám mục
Hà Nội
Tổng thư ký HĐGM.VNChủ tịch
HĐGM.VN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1] Đức giáo hoàng Phanxicô,
Lumen fidei, số 37.
[2] Nt., số
51.
[3] Sứ điệp FABC
X.
[4] Đức Chân phước Gioan Phaolô
II, Diễn văn tại Đại hội XIX của CELAM, Port-au-Prince.
[5] HĐGMVN, Thư Chung Hậu Đại
Hội Dân Chúa 2010, số 43.
Hội đồng Giám mục Việt
Nam
- Thứ sáu - 11/10/2013 11:36
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa: Hội Thánh tại Việt
Nam và công cuộc Tân Phúc-Âm-hoá
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT
NAM
THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN
CHÚA
*
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO TẠI VIỆT
NAM
VÀ CÔNG CUỘC TÂN
PHÚC-ÂM-HÓA
Anh chị em thân
mến,
“Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần,
ở cùng tất cả anh chị em” (x. 2Cr 13,13). Chúng tôi, các giám mục từ 26 giáo
phận Việt Nam, quy tụ tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn để tham dự Đại hội lần thứ
XII của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện nhiều
cho chúng tôi để Đại hội diễn ra cách tốt đẹp và bình an. Nay Đại hội đã kết
thúc, qua Thư Chung này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em những công việc
đã làm trong Đại hội, cách riêng về sứ vụ Tân Phúc-Âm-hoá.
1. Bước vào Đại hội trong khung
cảnh Năm Đức Tin, chúng tôi vui mừng được nghe biết về những hoa trái thiêng
liêng nơi các tín hữu cũng như các cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, dòng tu, đã
tích cực học hỏi và nỗ lực canh tân đời sống đức tin. Các cuộc cử hành phụng vụ
và sinh hoạt mục vụ đã giúp cho đức tin của mỗi người được thanh luyện, củng cố
và đổi mới. Đồng thời, khi nghe biết về những khó khăn và thử thách mà một số
cộng đoàn phải đối diện, chúng tôi hiểu rằng sống đức tin luôn luôn là một thách
đố, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, người môn đệ Chúa Giêsu vẫn được mời gọi
làm chứng cho Tin Mừng yêu thương của Chúa, trở thành chất xúc tác cho việc xây
dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống.
Ngoài ra, chúng tôi cũng lắng
nghe và góp ý cho nhau về nhiều sinh hoạt và công việc của Hội Thánh tại Việt
Nam, cách riêng là công trình xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Đại
hội cũng dành nhiều thời giờ cho việc bầu chọn Ban Thường vụ của Hội Đồng Giám
Mục cũng như các chủ tịch của các Ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục trong
nhiệm kỳ mới.
2. Giờ đây chúng tôi muốn chia
sẻ với anh chị em về định hướng và chương trình mục vụ trong những năm tới.
Trong ba năm qua (2010-2013), tất cả chúng ta đã cùng nhau học hỏi và sống ý
nghĩa Giáo Hội: mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ. Định hướng đó và tinh thần của
Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức
tin Kitô giáo”, cũng là chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XIII, diễn
ra tại Rôma, từ ngày 7 – 28 tháng 10 năm 2012. Thật vậy, ánh sáng Đức Kitô chiếu
tỏa trên khuôn mặt các Kitô hữu và ánh sáng ấy phải lan đến những người khác,
giống như từ ngọn nến phục sinh, vô vàn những ngọn nến khác được thắp lên trong
Đêm Vọng Phục Sinh.[1] Ngoài ra, chúng ta còn được nhắc nhở cách riêng về sứ
mệnh đó trong năm nay, khi Hội Thánh tại Việt Nam kỷ niệm 25 năm tuyên phong 117
chứng nhân đức tin (19.06.1988 – 19.06.2013), là những hoa trái thánh thiện của
công cuộc Phúc-Âm-hóa.
3. Mục tiêu của Phúc-Âm-hóa là
dẫn mọi người vào cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ đó
gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta, và để đời sống mình
được biến đổi theo tinh thần Phúc Âm. Như thế, trước hết chính bản thân chúng ta
phải được Phúc-Âm-hóa, phải củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có
thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức
tin. Ngày nay, khi một số người chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, chúng ta
hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình trong niềm vui, hãy chiếu tỏa sức
hấp dẫn của Tin Mừng cho những người chung quanh.
Phúc-Âm-hóa là sứ vụ mang tính
toàn diện, vì “ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội
Thánh hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau, mà còn giúp
chúng ta xây dựng xã hội hiện nay nhằm hướng tới một tương lai hi vọng”.[2]
Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta hướng đi này. Người đứng về phía những nạn nhân
của các thảm họa và bất công. Người liên đới với những ai bị xã hội loại bỏ.
Liên đới và xót thương những nạn nhân và những người bị gạt ra bên lề xã hội
phải trở thành đòi hỏi thiết yếu trong sứ vụ Phúc-Âm-hóa.[3]
4. “Tân Phúc-Âm-hóa” không phải
là rao giảng một Phúc Âm mới vì “Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm
nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8), nhưng là “mới về lòng nhiệt thành,
mới trong phương pháp, và mới trong cách diễn tả”.[4] Mới về lòng nhiệt thành là
làm mới lại tương quan giữa bản thân chúng ta với Đức Giêsu Kitô, để mối tương
quan ấy hướng dẫn toàn bộ đời sống chúng ta. Mới trong phương pháp là biết vận
dụng những phương pháp thích hợp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại
về nhiều mặt, văn hóa, xã hội cũng như kỹ thuật. Mới trong cách diễn tả là cố
gắng nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp, để con người hôm nay có
thể hiểu và lĩnh hội được sứ điệp Phúc Âm.
Công cuộc Tân Phúc-Âm-hóa đòi
duyệt lại toàn bộ các sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải
thực hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hướng và phương pháp khi làm
mục vụ. Từ kinh nghiệm của các nước đã có nhiều Kitô hữu bỏ đạo, nếu chúng ta
không nhanh chóng thực hiện cuộc hoán cải mục vụ này, thì trong tương lai không
xa, Hội Thánh tại Việt Nam cũng có thể rơi vào tình trạng băng giá của mùa đông
đức tin như một số nơi trên thế giới.
Chương trình canh tân đời sống
đức tin cần được lồng vào trong tổng thể của kế hoạch mục vụ mà Hội Đồng Giám
Mục trình bày trong Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010: “Cùng nhau bồi đắp nền
văn minh tình thương và sự sống”. Thư Chung ấy là chương trình hành động của Hội
Thánh tại Việt Nam trong nhiều năm. Dựa trên định hướng căn bản này, chúng tôi
mời gọi anh chị em hãy cùng với chúng tôi thực hiện kế hoạch mục vụ kéo dài 3
năm (2014-2016):
– Năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình;– Năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn;– Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội.
5. Trong năm 2014 sắp tới,
chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham
gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của
Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân
Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm
đến các gia đình. Cách cụ thể, mới đây Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo triệu
tập Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 về “Những thách
đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh Phúc-Âm-hoá”. Thư Chung Hậu Đại Hội
Dân Chúa 2010 cũng nhấn mạnh: “Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Hội
Thánh nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ
gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ
của giáo xứ cũng như giáo phận”.[5]
6.Để thực hiện những mục tiêu
trên, xin anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện,
sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin
Mừng.
– Gia đình là cộng đoàn cầu
nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp thông trong kinh nguyện vừa
là hoa trái vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội và Hôn
Phối. Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cầu
nguyện, và khi đó, chính cuộc sống gia đình trở thành lời kinh sống động. Hoàn
cảnh sống hiện nay gây nhiều khó khăn trở ngại cho việc gia đình cùng sum họp
cầu nguyện. Tuy nhiên đây là đòi hỏi quan trọng trong đời sống gia đình công
giáo. Vì thế, cùng với việc siêng năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí
tích, chúng tôi tha thiết xin anh chị em duy trì giờ kinh chung trong gia đình,
và cố gắng đưa Lời Chúa vào giờ kinh này.
– Gia đình là cộng đoàn yêu
thương bằng tình yêu hợp nhất thủy chung, xuất phát từ Thiên Chúa Tình Yêu. Mối
tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng như giữa anh chị em với nhau,
phải là dấu chỉ sống động của Tình Yêu Thiên Chúa. Vì thế, các gia đình công
giáo phải loại bỏ mọi thứ bạo hành, “hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm
nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau”
(Cl3,12-13).
– Gia đình là cộng đoàn phục vụ
sự sống, được khơi nguồn từ chính Thiên Chúa Hằng Sống. Vợ chồng Kitô hữu yêu
thương nhau bằng một tình yêu mở ra với sự sống, tôn trọng sự sống ngay từ lúc
thụ thai, cộng tác với Thiên Chúa Tạo Hóa qua việc sinh con có trách nhiệm, giáo
dục con cái nên người tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là ngôi trường đầu
tiên dạy các đức tính nhân bản và đức tin, là thành trì bảo vệ sự sống thể lý
cũng như tinh thần của con cái trước sự tấn công của cái ác và cái xấu trong
cuộc sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải ý thức trách nhiệm của mình là những nhà
giáo dục đầu tiên và không thể thay thế, bằng chính gương sáng của
mình.
– Gia đình là cộng đoàn tham
gia vào sứ vụ Phúc-âm-hóa, bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hành động cụ thể.
Chính đời sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình công giáo, ngay giữa những
khó khăn và thử thách của cuộc đời, tự nó đã là lời chứng âm thầm nhưng có sức
thuyết phục của Tin Mừng. Ngoài ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia đình công
giáo còn là nơi vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đồng thời, khi có thể, xin
anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho người
khác.
7.Để đồng hành với các gia đình
trong sứ mệnh cao cả nói trên, chúng tôi đề nghị một số việc mục vụ
sau:
Việc chuẩn bị cho giới trẻ bước
vào đời sống hôn nhânvà gia đình là đòi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Các bạn
trẻ cần ý thức và sống đời hôn nhân như một ơn gọi và sứ mệnh cao quý, được chọn
lựa với ý thức, tự do và trách nhiệm. Đôi bạn Kitô hữu còn được mời gọi sống bí
tích Hôn Phối như dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu của tình yêu Đức Kitô dành cho
Hội Thánh, một tình yêu phong nhiêu, duy nhất và bất khả phân ly. Để được như
thế, cần có sự chuẩn bị xa, chuẩn bị gần, và chuẩn bị trực tiếp cho các bạn trẻ
bước vào đời sống hôn nhân.
Trong bối cảnh có nhiều biến
động về văn hóa-xã hội ngày nay, chúng tôi thiết nghĩ cần phải nhắc lại chân lý
này: định chế gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một người nam và một
người nữ. Định chế này dựa trên bản tính con người, do chính Thiên Chúa thiết
lập, hướng đến thiện ích của chính gia đình và xã hội; vì thế, mọi cá nhân và
tập thể xã hội cần nhìn nhận và tôn trọng định chế này.
Đồng hành với các gia đình
trẻngày nay là yêu cầu mục vụ quan trọng, để giúp họ sống tình yêu vợ chồng với
tinh thần trách nhiệm, phục vụ sự sống, biết hòa hợp tình thương trong tổ ấm gia
đình với trách nhiệm xây dựng Hội Thánh, xã hội và đất nước.
Với những anh chị em đang gặp
khó khăn vì hôn nhân đổ vỡ và gia đình ly tán, một đàng chúng ta vẫn phải nêu
cao lý tưởng đời sống hôn nhân công giáo, đàng khác phải đồng hành và nâng đỡ
họ, thay vì bày tỏ thái độ lên án và loại trừ.
Hiện nay, có nhiều nhóm, hiệp
hội, phong trào tu đức và tông đồ đang dấn thân chăm lo mục vụ gia đình theo
những cách thế và mức độ khác nhau. Những phong trào này cần được các mục tử
đồng hành và hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ, để họ góp phần cách cụ thể và hài
hòa với chương trình mục vụ chung trong mỗi giáo xứ, giáo
phận.
Các giáo phận nên quan tâm đến
việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân chuyên trách mục vụ gia đình. Những người
này sẽ cộng tác với các giám mục giáo phận trong việc xây dựng và triển khai
những chương trình mục vụ gia đình trong giáo phận cũng như giáo xứ. Chúng tôi
cũng muốn gửi lời kêu gọi đặc biệt đến anh chị em văn nghệ sĩ và giới truyền
thông công giáo. Ước mong anh chị em vận dụng tài năng Thiên Chúa ban, để tôn
vinh vẻ đẹp đích thực của tình yêu hôn nhân và gia đình. Các linh mục tương lai
cũng cần được chuẩn bị chu đáo hơn về mục vụ gia đình, để có thể đồng hành với
các gia đình cách hữu hiệu.
Anh chị em thân
mến,
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ
với anh chị em những thao thức mục vụ cũng như những đề nghị cụ thể, nhằm góp
phần vào nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”. Ước mong
những đề nghị này được anh chị em - cách riêng, các linh mục là những cộng tác
viên gần gũi của hàng giám mục - đón nhận để cầu nguyện, suy nghĩ, khai triển và
thực hiện ở nhiều cấp độ: gia đình, giáo xứ, giáo phận. Hướng về Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam là những tấm gương sáng ngời trong sứ mệnh Phúc-Âm-hóa, chúng ta
hãy thân thưa với các ngài:
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành
phần trung kiên của Hội Thánh, xin giúp chúng con biết trân trọng di sản đức tin
mà các ngài đã truyền lại cho chúng con bằng máu và nước mắt. Xin cho chúng con
mạnh dạn sống đức tin trong gia đình cũng như xã hội, theo tấm gương xán lạn của
Thánh Gia Thất, để chiếu tỏa ánh sáng đức tin khắp nơi nơi; nhờ đó chúng con có
thể tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo, đem lại hoa quả dồi dào trên
quê hương Việt Nam thân yêu.
Làm tại Trung Tâm Mục Vụ Sài
Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 2013
+ Cosma Hoàng Văn Đạt + Phêrô
Nguyễn Văn Nhơn
(đã ký) (đã
ký)
Giám mục Bắc NinhTổng giám mục
Hà Nội
Tổng thư ký HĐGM.VNChủ tịch
HĐGM.VN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1] Đức giáo hoàng Phanxicô,
Lumen fidei, số 37.
[2] Nt., số
51.
[3] Sứ điệp FABC
X.
[4] Đức Chân phước Gioan Phaolô
II, Diễn văn tại Đại hội XIX của CELAM, Port-au-Prince.
[5] HĐGMVN, Thư Chung Hậu Đại
Hội Dân Chúa 2010, số 43.
Hội đồng Giám mục Việt
Nam
Thư của Đức cha Phaolô Nguyễn thái Hợp, giám mục giáo
phận Vinh gửi các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam
Thư của Đức cha Phaolô Nguyễn thái Hợp, giám mục giáo
phận Vinh gửi các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt
Nam
Gm
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Nguồn:
hdgmvietnam.org
Thư của Đức cha Phaolô Nguyễn thái Hợp, giám mục giáo
phận Vinh gửi các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt
Nam
Gm
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Nguồn:
hdgmvietnam.org
Diễn từ của ĐTC Phanxicô trong đêm canh thức cầu cho hoà bình tại Syria, Trung Đông và Thế Giới
- Thứ ba - 10/09/2013 08:15
- |In ra
- |Đóng
cửa sổ này
Xin cho những tiếng ồn của vũ khí hãy lụi tàn! Chiến
tranh luôn luôn đánh dấu sự thất bại của hòa bình, nó luôn luôn là một đại bại
của nhân loại. Hãy để những lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vang lên một lần
nữa: "Đừng có ai chống lại người khác nữa, đừng, đừng bao giờ nữa!... chiến
tranh đừng bao giờ xảy ra, đừng bao giờ chiến tranh một lần nữa!"
Diễn
từ của ĐTC Phanxicô trong đêm canh thức cầu cho hoà bình tại Syria, Trung Đông
và Thế Giới
"Thiên
Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp" (St 1:12, 18, 21, 25 ). Các trình thuật Kinh Thánh
về sự khởi đầu lịch sử của thế giới và của nhân loại nói cho chúng ta về một
Thiên Chúa Đấng đang nhìn những gì Ngài đã tạo ra, suy tư, và tuyên bố: "Thật là
tốt đẹp". Điều này cho phép chúng ta tiến vào con tim của Thiên Chúa và, chính
xác từ bên trong Ngài, đón nhận thông điệp của Ngài. Chúng ta có thể tự hỏi:
thông điệp này nghĩa là gì? Nó nói gì với tôi, với bạn, với tất cả chúng
ta?
Nó
chỉ nói với chúng ta đơn giản một điều này thôi, đó là: thế giới của chúng ta,
trong trái tim và tâm trí của Thiên Chúa, là "ngôi nhà của sự hòa hợp và hòa
bình ", và rằng đó là không gian trong đó tất cả mọi người có thể tìm thấy nơi
thích hợp của họ và cảm thấy "đang ở nhà", bởi vì thế giới này "tốt đẹp". Tất cả
các tạo vật hình thành nên một sự thống nhất hài hòa, và đẹp đẽ, nhưng trên tất
cả nhân loại, được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, là một gia đình, trong đó
các mối quan hệ được đánh dấu bởi một tình huynh đệ thực sự với nhau chứ không
chỉ những lời nói đầu môi chót lưỡi: theo đó người khác là anh chị em của chúng
ta để chúng ta yêu, trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng là tình
yêu, là lòng trung tín và thiện hảo, Đấng phản ánh tất cả các mối quan hệ con
người và mang lại sự hài hòa cho toàn thể thụ tạo. Thế giới của Thiên Chúa là
một thế giới mà tất cả mọi người phải cảm thấy có trách nhiệm đối với người
khác, với thiện ích của người khác. Tối nay, trong suy tư, chay tịnh và cầu
nguyện, mỗi người chúng ta tự thẳm sâu trong lòng nên tự hỏi mình: Đây có thực
sự là thế giới mà ta mong muốn? Đây có thực sự là thế giới mà tất cả chúng ta
đều mang trong tim mình? Thế giới mà chúng ta mong muốn có thực sự là một thế
giới của hòa hợp và hòa bình trong chính con người chúng ta, trong các mối quan
hệ của chúng ta với những người khác, trong gia đình, trong các thành phố, trong
và giữa các quốc gia với nhau? Và trong thế giới này con người có được tự do lựa
chọn những cách thế được hướng dẫn bởi tình yêu hầu mang lại thiện ích cho tất
cả không?
Khi
đó chúng ta băn khoăn: Đây có phải là thế giới mà chúng ta đang sống? Thụ tạo
vẫn giữ được vẻ đẹp khiến chúng ta ngạc nhiên và đó vẫn là một kỳ công tốt đẹp.
Nhưng cũng có "bạo lực, chia rẽ, bất đồng, và chiến tranh ". Điều này xảy ra khi
con người, là đỉnh cao của thụ tạo, thôi không chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự tốt
lành, nhưng lui vào trong sự ích kỷ của mình.
Khi
con người chỉ nghĩ đến mình, đến những lợi ích riêng mình và đặt mình ở vị trí
trung tâm, khi con người cho phép mình bị mê hoặc bởi các ngẫu tượng của sự
thống trị và quyền lực, khi con người đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, thì
tất cả các mối quan hệ bị phá vỡ và tất cả mọi thứ bị hủy hoại, khi đó mở tung
ra những cánh cửa cho bạo lực, thờ ơ, và xung đột. Đây là chính xác những gì
trình thuật Sáng Thế ký muốn dạy chúng ta trong câu chuyện về sự Sa Ngã của con
người: người đàn ông xung đột với chính mình, ông nhận ra mình trần truồng và
ông ẩn mình đi vì sợ (x. St 3: 10 ), ông sợ cái nhìn của Thiên Chúa, ông cáo
buộc cho người phụ nữ, là thịt bởi thịt của chính mình ( xem câu 12) ; ông phá
vỡ sự hài hòa với sự sáng tạo, ông bắt đầu giơ cao tay mình lên chống lại em
trai của mình và giết đi. Chúng ta có nên nói rằng từ sự hài hòa, con người đi
đến "bất hòa" hay không? Không, chẳng có thứ gì là "bất hòa", chỉ có hoặc là hài
hòa hoặc là chúng ta đang rơi vào hỗn loạn, nơi có bạo lực, bất đồng, xung đột,
sợ hãi và vân vân.
Chính
trong sự hỗn loạn này mà Thiên Chúa chất vấn lương tâm con người: "Em trai Abel
của ngươi ở đâu?" Cain trả lời: "Tôi không biết, tôi là người trông giữ em tôi
sao? " (St 4:9). Chúng ta cũng được chất vấn với câu hỏi này, sẽ là tốt nếu
chúng ta tự hỏi: Chúng ta thực sự có phải là người trông giữ anh em chúng ta
không? Đúng thế, anh chị em là những người trông giữ anh chị em mình! Là con
người nghĩa là phải chăm sóc cho nhau! Nhưng khi sự hài hòa bị băng hoại, khi
biến thái xảy ra: người anh em lẽ ra phải được chăm sóc và yêu thương lại trở
thành một kẻ thù phải chiến đấu, phải giết đi. Bạo lực xảy ra vào thời điểm đó,
bao nhiêu những xung đột, bao nhiêu những cuộc chiến tranh đã đánh dấu lịch sử
của chúng ta! Chúng ta chỉ cần nhìn vào sự đau khổ của rất nhiều anh chị em. Đây
không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng là sự thật: chúng ta hồi sinh
tội ác Cain trong tất cả các hành vi bạo lực và trong tất cả các cuộc chiến
tranh. Tất cả chúng ta ! Và thậm chí ngày nay chúng ta tiếp tục lịch sử xung đột
giữa anh em, thậm chí hôm nay chúng ta giơ cao tay của chúng ta đối với anh em
chúng ta. Thậm chí ngày nay, chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi những ngẫu
tượng, bởi sự ích kỷ, bởi những lợi ích của chúng ta, và thái độ này vẫn còn.
Chúng ta đã hoàn thiện vũ khí của chúng ta, lương tâm của chúng ta đã chìm vào
giấc ngủ, và chúng ta đã mài sắc những ý tưởng của chúng ta để biện minh cho
mình. Như thể đó là bình thường khi chúng ta tiếp tục gieo rắc sự hủy diệt, đau
khổ, và chết chóc! Bạo lực và chiến tranh chỉ dẫn đến tử vong, chúng réo gọi cái
chết! Bạo lực và chiến tranh là ngôn ngữ của cái chết!
Tại
thời điểm này tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có thể thay đổi chiều hướng này không?
Chúng ta liệu có thể thoát ra được cái vòng xoáy trôn ốc này của đau khổ và chết
chóc không? Chúng ta có thể học lại một lần nữa để có thể tiến bước và sống
trong những cách thế hòa bình không? Khi khẩn cầu sự giúp đỡ của Thiên Chúa,
dưới cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ là phần rỗi của dân Rôma, Nữ Vương Hòa Bình, tôi
nói: Vâng, đó là điều có thể cho tất cả mọi người! Từ mọi nơi trên thế giới đêm
nay, tôi muốn được nghe chúng ta kêu lên: Vâng, đó là điều có thể cho tất cả mọi
người ! Hoặc thậm chí tốt hơn, tôi xin cho mỗi người chúng ta, từ người thấp cổ
bé họng nhất đến những bậc cao trọng nhất, bao gồm cả những người được kêu gọi
để lãnh đạo các quốc gia, hãy đáp lại: Vâng, chúng ta muốn điều đó! Đức tin Kitô
giáo của ta thúc giục ta tìm đến Thánh Giá. Tôi ao ước biết bao cho mọi người
nam nữ thiện chí sẽ tìm đến với Thánh Giá dù chỉ trong giây lát! Ở đó, chúng ta
có thể thấy câu trả lời của Thiên Chúa: bạo lực đã không được đáp trả bằng bạo
lực, cái chết không được đáp trả bằng ngôn ngữ của cái chết. Trong sự im lặng
của Thánh Giá, tiếng ồn ào của vũ khí chấm dứt và ngôn ngữ của hòa giải, tha
thứ, đối thoại và hòa bình vang lên.
Tối
nay, tôi xin Chúa cho những người Kitô hữu chúng ta, và anh chị em của chúng ta
trong các tôn giáo khác, và mỗi người nam nữ thiện chí, hãy dõng dạc kêu lên:
bạo lực và chiến tranh không bao giờ là phương thế cho hòa bình! Hãy để mọi
người được rung động khi nhìn vào sâu thẳm lương tâm của mình và lắng nghe từ đó
những lời này: Hãy để lại đằng sau những lợi ích đã làm chai cứng con tim của
bạn, hãy vượt qua sự thờ ơ đã làm cho trái tim của bạn dửng dưng với người khác,
hãy khuất phục cái luận lý chết người của bạn, và hãy mở cửa cho những cuộc đối
thoại và hòa giải. Hãy nhìn vào nỗi buồn của anh chị em mình và đừng cộng thêm
vào đó những sầu muộn khác, hãy dùng đôi tay của bạn trong việc xây dựng lại sự
hài hòa đã bị tan vỡ, và tất cả điều này đạt được không phải do xung đột nhưng
bởi các cuộc gặp gỡ !
Xin
cho những tiếng ồn của vũ khí hãy lụi tàn! Chiến tranh luôn luôn đánh dấu sự
thất bại của hòa bình, nó luôn luôn là một đại bại của nhân loại. Hãy để những
lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vang lên một lần nữa: "Đừng có ai chống lại
người khác nữa, đừng, đừng bao giờ nữa!... chiến tranh đừng bao giờ xảy ra, đừng
bao giờ chiến tranh một lần nữa!" (Diễn từ tại Liên Hiệp Quốc, 1965). " Hòa Bình
chỉ thể hiện chính mình trong hòa bình, một nền hòa bình không tách rời khỏi
những đòi hỏi của công lý nhưng được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh cá nhân, khoan
dung, lòng thương xót và tình yêu" ( thông điệp ngày thế giới hoà bình, 1975).
Tha thứ, đối thoại, hòa giải - đó là những lời của hòa bình, nơi đất nước Syria
thân yêu, ở Trung Đông, trên tất cả thế giới! Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa
giải và hòa bình, chúng ta hãy làm việc cho hòa giải và hòa bình, và hãy để cho
tất cả chúng ta trở thành, ở mọi nơi, những người nam nữ của hòa giải và hòa
bình! Amen.
ĐTC
Phanxicô
J.B. Đặng Minh An
dịch
- Thứ ba - 10/09/2013 08:15
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Diễn
từ của ĐTC Phanxicô trong đêm canh thức cầu cho hoà bình tại Syria, Trung Đông
và Thế Giới
"Thiên
Chúa thấy mọi sự là tốt đẹp" (St 1:12, 18, 21, 25 ). Các trình thuật Kinh Thánh
về sự khởi đầu lịch sử của thế giới và của nhân loại nói cho chúng ta về một
Thiên Chúa Đấng đang nhìn những gì Ngài đã tạo ra, suy tư, và tuyên bố: "Thật là
tốt đẹp". Điều này cho phép chúng ta tiến vào con tim của Thiên Chúa và, chính
xác từ bên trong Ngài, đón nhận thông điệp của Ngài. Chúng ta có thể tự hỏi:
thông điệp này nghĩa là gì? Nó nói gì với tôi, với bạn, với tất cả chúng
ta?
Nó chỉ nói với chúng ta đơn giản một điều này thôi, đó là: thế giới của chúng ta, trong trái tim và tâm trí của Thiên Chúa, là "ngôi nhà của sự hòa hợp và hòa bình ", và rằng đó là không gian trong đó tất cả mọi người có thể tìm thấy nơi thích hợp của họ và cảm thấy "đang ở nhà", bởi vì thế giới này "tốt đẹp". Tất cả các tạo vật hình thành nên một sự thống nhất hài hòa, và đẹp đẽ, nhưng trên tất cả nhân loại, được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, là một gia đình, trong đó các mối quan hệ được đánh dấu bởi một tình huynh đệ thực sự với nhau chứ không chỉ những lời nói đầu môi chót lưỡi: theo đó người khác là anh chị em của chúng ta để chúng ta yêu, trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là lòng trung tín và thiện hảo, Đấng phản ánh tất cả các mối quan hệ con người và mang lại sự hài hòa cho toàn thể thụ tạo. Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới mà tất cả mọi người phải cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác, với thiện ích của người khác. Tối nay, trong suy tư, chay tịnh và cầu nguyện, mỗi người chúng ta tự thẳm sâu trong lòng nên tự hỏi mình: Đây có thực sự là thế giới mà ta mong muốn? Đây có thực sự là thế giới mà tất cả chúng ta đều mang trong tim mình? Thế giới mà chúng ta mong muốn có thực sự là một thế giới của hòa hợp và hòa bình trong chính con người chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta với những người khác, trong gia đình, trong các thành phố, trong và giữa các quốc gia với nhau? Và trong thế giới này con người có được tự do lựa chọn những cách thế được hướng dẫn bởi tình yêu hầu mang lại thiện ích cho tất cả không?
Khi đó chúng ta băn khoăn: Đây có phải là thế giới mà chúng ta đang sống? Thụ tạo vẫn giữ được vẻ đẹp khiến chúng ta ngạc nhiên và đó vẫn là một kỳ công tốt đẹp. Nhưng cũng có "bạo lực, chia rẽ, bất đồng, và chiến tranh ". Điều này xảy ra khi con người, là đỉnh cao của thụ tạo, thôi không chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự tốt lành, nhưng lui vào trong sự ích kỷ của mình.
Khi con người chỉ nghĩ đến mình, đến những lợi ích riêng mình và đặt mình ở vị trí trung tâm, khi con người cho phép mình bị mê hoặc bởi các ngẫu tượng của sự thống trị và quyền lực, khi con người đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, thì tất cả các mối quan hệ bị phá vỡ và tất cả mọi thứ bị hủy hoại, khi đó mở tung ra những cánh cửa cho bạo lực, thờ ơ, và xung đột. Đây là chính xác những gì trình thuật Sáng Thế ký muốn dạy chúng ta trong câu chuyện về sự Sa Ngã của con người: người đàn ông xung đột với chính mình, ông nhận ra mình trần truồng và ông ẩn mình đi vì sợ (x. St 3: 10 ), ông sợ cái nhìn của Thiên Chúa, ông cáo buộc cho người phụ nữ, là thịt bởi thịt của chính mình ( xem câu 12) ; ông phá vỡ sự hài hòa với sự sáng tạo, ông bắt đầu giơ cao tay mình lên chống lại em trai của mình và giết đi. Chúng ta có nên nói rằng từ sự hài hòa, con người đi đến "bất hòa" hay không? Không, chẳng có thứ gì là "bất hòa", chỉ có hoặc là hài hòa hoặc là chúng ta đang rơi vào hỗn loạn, nơi có bạo lực, bất đồng, xung đột, sợ hãi và vân vân.
Chính trong sự hỗn loạn này mà Thiên Chúa chất vấn lương tâm con người: "Em trai Abel của ngươi ở đâu?" Cain trả lời: "Tôi không biết, tôi là người trông giữ em tôi sao? " (St 4:9). Chúng ta cũng được chất vấn với câu hỏi này, sẽ là tốt nếu chúng ta tự hỏi: Chúng ta thực sự có phải là người trông giữ anh em chúng ta không? Đúng thế, anh chị em là những người trông giữ anh chị em mình! Là con người nghĩa là phải chăm sóc cho nhau! Nhưng khi sự hài hòa bị băng hoại, khi biến thái xảy ra: người anh em lẽ ra phải được chăm sóc và yêu thương lại trở thành một kẻ thù phải chiến đấu, phải giết đi. Bạo lực xảy ra vào thời điểm đó, bao nhiêu những xung đột, bao nhiêu những cuộc chiến tranh đã đánh dấu lịch sử của chúng ta! Chúng ta chỉ cần nhìn vào sự đau khổ của rất nhiều anh chị em. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng là sự thật: chúng ta hồi sinh tội ác Cain trong tất cả các hành vi bạo lực và trong tất cả các cuộc chiến tranh. Tất cả chúng ta ! Và thậm chí ngày nay chúng ta tiếp tục lịch sử xung đột giữa anh em, thậm chí hôm nay chúng ta giơ cao tay của chúng ta đối với anh em chúng ta. Thậm chí ngày nay, chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi những ngẫu tượng, bởi sự ích kỷ, bởi những lợi ích của chúng ta, và thái độ này vẫn còn. Chúng ta đã hoàn thiện vũ khí của chúng ta, lương tâm của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ, và chúng ta đã mài sắc những ý tưởng của chúng ta để biện minh cho mình. Như thể đó là bình thường khi chúng ta tiếp tục gieo rắc sự hủy diệt, đau khổ, và chết chóc! Bạo lực và chiến tranh chỉ dẫn đến tử vong, chúng réo gọi cái chết! Bạo lực và chiến tranh là ngôn ngữ của cái chết!
Tại thời điểm này tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có thể thay đổi chiều hướng này không? Chúng ta liệu có thể thoát ra được cái vòng xoáy trôn ốc này của đau khổ và chết chóc không? Chúng ta có thể học lại một lần nữa để có thể tiến bước và sống trong những cách thế hòa bình không? Khi khẩn cầu sự giúp đỡ của Thiên Chúa, dưới cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ là phần rỗi của dân Rôma, Nữ Vương Hòa Bình, tôi nói: Vâng, đó là điều có thể cho tất cả mọi người! Từ mọi nơi trên thế giới đêm nay, tôi muốn được nghe chúng ta kêu lên: Vâng, đó là điều có thể cho tất cả mọi người ! Hoặc thậm chí tốt hơn, tôi xin cho mỗi người chúng ta, từ người thấp cổ bé họng nhất đến những bậc cao trọng nhất, bao gồm cả những người được kêu gọi để lãnh đạo các quốc gia, hãy đáp lại: Vâng, chúng ta muốn điều đó! Đức tin Kitô giáo của ta thúc giục ta tìm đến Thánh Giá. Tôi ao ước biết bao cho mọi người nam nữ thiện chí sẽ tìm đến với Thánh Giá dù chỉ trong giây lát! Ở đó, chúng ta có thể thấy câu trả lời của Thiên Chúa: bạo lực đã không được đáp trả bằng bạo lực, cái chết không được đáp trả bằng ngôn ngữ của cái chết. Trong sự im lặng của Thánh Giá, tiếng ồn ào của vũ khí chấm dứt và ngôn ngữ của hòa giải, tha thứ, đối thoại và hòa bình vang lên.
Tối nay, tôi xin Chúa cho những người Kitô hữu chúng ta, và anh chị em của chúng ta trong các tôn giáo khác, và mỗi người nam nữ thiện chí, hãy dõng dạc kêu lên: bạo lực và chiến tranh không bao giờ là phương thế cho hòa bình! Hãy để mọi người được rung động khi nhìn vào sâu thẳm lương tâm của mình và lắng nghe từ đó những lời này: Hãy để lại đằng sau những lợi ích đã làm chai cứng con tim của bạn, hãy vượt qua sự thờ ơ đã làm cho trái tim của bạn dửng dưng với người khác, hãy khuất phục cái luận lý chết người của bạn, và hãy mở cửa cho những cuộc đối thoại và hòa giải. Hãy nhìn vào nỗi buồn của anh chị em mình và đừng cộng thêm vào đó những sầu muộn khác, hãy dùng đôi tay của bạn trong việc xây dựng lại sự hài hòa đã bị tan vỡ, và tất cả điều này đạt được không phải do xung đột nhưng bởi các cuộc gặp gỡ !
Xin cho những tiếng ồn của vũ khí hãy lụi tàn! Chiến tranh luôn luôn đánh dấu sự thất bại của hòa bình, nó luôn luôn là một đại bại của nhân loại. Hãy để những lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vang lên một lần nữa: "Đừng có ai chống lại người khác nữa, đừng, đừng bao giờ nữa!... chiến tranh đừng bao giờ xảy ra, đừng bao giờ chiến tranh một lần nữa!" (Diễn từ tại Liên Hiệp Quốc, 1965). " Hòa Bình chỉ thể hiện chính mình trong hòa bình, một nền hòa bình không tách rời khỏi những đòi hỏi của công lý nhưng được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh cá nhân, khoan dung, lòng thương xót và tình yêu" ( thông điệp ngày thế giới hoà bình, 1975). Tha thứ, đối thoại, hòa giải - đó là những lời của hòa bình, nơi đất nước Syria thân yêu, ở Trung Đông, trên tất cả thế giới! Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa giải và hòa bình, chúng ta hãy làm việc cho hòa giải và hòa bình, và hãy để cho tất cả chúng ta trở thành, ở mọi nơi, những người nam nữ của hòa giải và hòa bình! Amen.
Nó chỉ nói với chúng ta đơn giản một điều này thôi, đó là: thế giới của chúng ta, trong trái tim và tâm trí của Thiên Chúa, là "ngôi nhà của sự hòa hợp và hòa bình ", và rằng đó là không gian trong đó tất cả mọi người có thể tìm thấy nơi thích hợp của họ và cảm thấy "đang ở nhà", bởi vì thế giới này "tốt đẹp". Tất cả các tạo vật hình thành nên một sự thống nhất hài hòa, và đẹp đẽ, nhưng trên tất cả nhân loại, được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, là một gia đình, trong đó các mối quan hệ được đánh dấu bởi một tình huynh đệ thực sự với nhau chứ không chỉ những lời nói đầu môi chót lưỡi: theo đó người khác là anh chị em của chúng ta để chúng ta yêu, trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là lòng trung tín và thiện hảo, Đấng phản ánh tất cả các mối quan hệ con người và mang lại sự hài hòa cho toàn thể thụ tạo. Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới mà tất cả mọi người phải cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác, với thiện ích của người khác. Tối nay, trong suy tư, chay tịnh và cầu nguyện, mỗi người chúng ta tự thẳm sâu trong lòng nên tự hỏi mình: Đây có thực sự là thế giới mà ta mong muốn? Đây có thực sự là thế giới mà tất cả chúng ta đều mang trong tim mình? Thế giới mà chúng ta mong muốn có thực sự là một thế giới của hòa hợp và hòa bình trong chính con người chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta với những người khác, trong gia đình, trong các thành phố, trong và giữa các quốc gia với nhau? Và trong thế giới này con người có được tự do lựa chọn những cách thế được hướng dẫn bởi tình yêu hầu mang lại thiện ích cho tất cả không?
Khi đó chúng ta băn khoăn: Đây có phải là thế giới mà chúng ta đang sống? Thụ tạo vẫn giữ được vẻ đẹp khiến chúng ta ngạc nhiên và đó vẫn là một kỳ công tốt đẹp. Nhưng cũng có "bạo lực, chia rẽ, bất đồng, và chiến tranh ". Điều này xảy ra khi con người, là đỉnh cao của thụ tạo, thôi không chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự tốt lành, nhưng lui vào trong sự ích kỷ của mình.
Khi con người chỉ nghĩ đến mình, đến những lợi ích riêng mình và đặt mình ở vị trí trung tâm, khi con người cho phép mình bị mê hoặc bởi các ngẫu tượng của sự thống trị và quyền lực, khi con người đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, thì tất cả các mối quan hệ bị phá vỡ và tất cả mọi thứ bị hủy hoại, khi đó mở tung ra những cánh cửa cho bạo lực, thờ ơ, và xung đột. Đây là chính xác những gì trình thuật Sáng Thế ký muốn dạy chúng ta trong câu chuyện về sự Sa Ngã của con người: người đàn ông xung đột với chính mình, ông nhận ra mình trần truồng và ông ẩn mình đi vì sợ (x. St 3: 10 ), ông sợ cái nhìn của Thiên Chúa, ông cáo buộc cho người phụ nữ, là thịt bởi thịt của chính mình ( xem câu 12) ; ông phá vỡ sự hài hòa với sự sáng tạo, ông bắt đầu giơ cao tay mình lên chống lại em trai của mình và giết đi. Chúng ta có nên nói rằng từ sự hài hòa, con người đi đến "bất hòa" hay không? Không, chẳng có thứ gì là "bất hòa", chỉ có hoặc là hài hòa hoặc là chúng ta đang rơi vào hỗn loạn, nơi có bạo lực, bất đồng, xung đột, sợ hãi và vân vân.
Chính trong sự hỗn loạn này mà Thiên Chúa chất vấn lương tâm con người: "Em trai Abel của ngươi ở đâu?" Cain trả lời: "Tôi không biết, tôi là người trông giữ em tôi sao? " (St 4:9). Chúng ta cũng được chất vấn với câu hỏi này, sẽ là tốt nếu chúng ta tự hỏi: Chúng ta thực sự có phải là người trông giữ anh em chúng ta không? Đúng thế, anh chị em là những người trông giữ anh chị em mình! Là con người nghĩa là phải chăm sóc cho nhau! Nhưng khi sự hài hòa bị băng hoại, khi biến thái xảy ra: người anh em lẽ ra phải được chăm sóc và yêu thương lại trở thành một kẻ thù phải chiến đấu, phải giết đi. Bạo lực xảy ra vào thời điểm đó, bao nhiêu những xung đột, bao nhiêu những cuộc chiến tranh đã đánh dấu lịch sử của chúng ta! Chúng ta chỉ cần nhìn vào sự đau khổ của rất nhiều anh chị em. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng là sự thật: chúng ta hồi sinh tội ác Cain trong tất cả các hành vi bạo lực và trong tất cả các cuộc chiến tranh. Tất cả chúng ta ! Và thậm chí ngày nay chúng ta tiếp tục lịch sử xung đột giữa anh em, thậm chí hôm nay chúng ta giơ cao tay của chúng ta đối với anh em chúng ta. Thậm chí ngày nay, chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi những ngẫu tượng, bởi sự ích kỷ, bởi những lợi ích của chúng ta, và thái độ này vẫn còn. Chúng ta đã hoàn thiện vũ khí của chúng ta, lương tâm của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ, và chúng ta đã mài sắc những ý tưởng của chúng ta để biện minh cho mình. Như thể đó là bình thường khi chúng ta tiếp tục gieo rắc sự hủy diệt, đau khổ, và chết chóc! Bạo lực và chiến tranh chỉ dẫn đến tử vong, chúng réo gọi cái chết! Bạo lực và chiến tranh là ngôn ngữ của cái chết!
Tại thời điểm này tôi tự hỏi: Liệu chúng ta có thể thay đổi chiều hướng này không? Chúng ta liệu có thể thoát ra được cái vòng xoáy trôn ốc này của đau khổ và chết chóc không? Chúng ta có thể học lại một lần nữa để có thể tiến bước và sống trong những cách thế hòa bình không? Khi khẩn cầu sự giúp đỡ của Thiên Chúa, dưới cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ là phần rỗi của dân Rôma, Nữ Vương Hòa Bình, tôi nói: Vâng, đó là điều có thể cho tất cả mọi người! Từ mọi nơi trên thế giới đêm nay, tôi muốn được nghe chúng ta kêu lên: Vâng, đó là điều có thể cho tất cả mọi người ! Hoặc thậm chí tốt hơn, tôi xin cho mỗi người chúng ta, từ người thấp cổ bé họng nhất đến những bậc cao trọng nhất, bao gồm cả những người được kêu gọi để lãnh đạo các quốc gia, hãy đáp lại: Vâng, chúng ta muốn điều đó! Đức tin Kitô giáo của ta thúc giục ta tìm đến Thánh Giá. Tôi ao ước biết bao cho mọi người nam nữ thiện chí sẽ tìm đến với Thánh Giá dù chỉ trong giây lát! Ở đó, chúng ta có thể thấy câu trả lời của Thiên Chúa: bạo lực đã không được đáp trả bằng bạo lực, cái chết không được đáp trả bằng ngôn ngữ của cái chết. Trong sự im lặng của Thánh Giá, tiếng ồn ào của vũ khí chấm dứt và ngôn ngữ của hòa giải, tha thứ, đối thoại và hòa bình vang lên.
Tối nay, tôi xin Chúa cho những người Kitô hữu chúng ta, và anh chị em của chúng ta trong các tôn giáo khác, và mỗi người nam nữ thiện chí, hãy dõng dạc kêu lên: bạo lực và chiến tranh không bao giờ là phương thế cho hòa bình! Hãy để mọi người được rung động khi nhìn vào sâu thẳm lương tâm của mình và lắng nghe từ đó những lời này: Hãy để lại đằng sau những lợi ích đã làm chai cứng con tim của bạn, hãy vượt qua sự thờ ơ đã làm cho trái tim của bạn dửng dưng với người khác, hãy khuất phục cái luận lý chết người của bạn, và hãy mở cửa cho những cuộc đối thoại và hòa giải. Hãy nhìn vào nỗi buồn của anh chị em mình và đừng cộng thêm vào đó những sầu muộn khác, hãy dùng đôi tay của bạn trong việc xây dựng lại sự hài hòa đã bị tan vỡ, và tất cả điều này đạt được không phải do xung đột nhưng bởi các cuộc gặp gỡ !
Xin cho những tiếng ồn của vũ khí hãy lụi tàn! Chiến tranh luôn luôn đánh dấu sự thất bại của hòa bình, nó luôn luôn là một đại bại của nhân loại. Hãy để những lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vang lên một lần nữa: "Đừng có ai chống lại người khác nữa, đừng, đừng bao giờ nữa!... chiến tranh đừng bao giờ xảy ra, đừng bao giờ chiến tranh một lần nữa!" (Diễn từ tại Liên Hiệp Quốc, 1965). " Hòa Bình chỉ thể hiện chính mình trong hòa bình, một nền hòa bình không tách rời khỏi những đòi hỏi của công lý nhưng được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh cá nhân, khoan dung, lòng thương xót và tình yêu" ( thông điệp ngày thế giới hoà bình, 1975). Tha thứ, đối thoại, hòa giải - đó là những lời của hòa bình, nơi đất nước Syria thân yêu, ở Trung Đông, trên tất cả thế giới! Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa giải và hòa bình, chúng ta hãy làm việc cho hòa giải và hòa bình, và hãy để cho tất cả chúng ta trở thành, ở mọi nơi, những người nam nữ của hòa giải và hòa bình! Amen.
ĐTC
Phanxicô
J.B. Đặng Minh An
dịch
Legio Mariae GP Phan Thiết mừng 65 năm hiện diện tại Việt Nam
- Thứ năm - 15/08/2013 12:14
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
LEGIO MARIAE GIÁO PHẬN
PHAN THIẾT MỪNG HỒNG ÂN
65 NĂM HIỆN DIỆN TẠI
VIỆT NAM
Từ sáng sớm 12/8/2013, tấp nập từng đoàn xe gắn máy và
ôtô nối đuôi nhau từ khắp mọi miền giáo phận, tuôn đỗ về giáo xứ Vinh Tân, cái
nôi của Công giáo vùng Thị Xã LaGi, để dự ngày Lễ Hội Tạ Ơn và gặp gỡ, học hỏi
và trao đổi trong tình yêu thương.
Đúng 8h00, các hội viên xếp hai hàng theo sau lá cờ đơn
vị, từ từ tiến vào thánh đường, ngồi vào vị trí được sắp xếp gọn gàng trật tự.
Đến giờ qui định, mọi người đứng lên tiến hát rộn ràng với những tràng pháo tay
râm rang chào mừng Cha JB Hoàng Văn Khanh Tổng Đại Diện thay mặt Đức Giám Mục
Giáo Phận và Cha Phêrô Nguyễn Viết Hiền Linh Giám Comitium, Cha Tổng Đại Diện đã
công bố nội dung của ngày Lễ Hội, là dựa theo sứ điệp “Tái Truyền Giảng
Tin Mừng để thông truyền Đức Tin” của Thượng hội đồng Giám Mục thế
giới, để học hỏi về công tác Tái Truyền Giáo. Ngài nhấn mạnh, muốn rao giảng Tin
Mừng cho người khác, thì bản thân người hội viên Legio phải thắm nhuần Tin Mừng
Đức Kitô, phải thành khẩn hoán cải, phải trờ về với quyền năng của Đức
Kitô.
Thay mặt Đức Giám Mục Giuse , Cha Tổng Đại Diện đã long
trọng tuyên bố khai mạc ngày Truyền Thống Trọng Đại này, sau phần khai mạc, toàn
thể Hội viên quì, lên cao giọng, chậm rãi sốt sắng lần hạt Mân Côi, là linh hồn
của ngày lễ hội. Kết thúc kinh nguyện, Cha PhêRô Linh Giám Comitium đảm trách đề
tài “Hội viên Legio Mariae với công tác Tái Truyền Giáo”, để bớt suy tư căng
thẳng, ngài đã cho Hội viên theo dõi trên màn ảnh rộng một số hình ảnh sinh hoạt
của Giáo Hội toàn cầu, ngày Đại Hội Giới Trẻ thế giớ tại Braxin. Sau đó, với lối
trình bày giản dị mạch lạc đề tài: Hội viên Legio với công tác Tái Truyền
Giáo.
Đúng 10h10 hình thành đoàn rướt, đi đầu là Thánh Giá,
tiếp theo là 18 Hội viên với trang phục Thiên Thanh, cầm cờ cũng màu Thiên
Thanh, cờ nhấp nhô uốn mình theo làn gió nhẹ làm chúng ta nghĩ đến câu: “Kìa Bà
Nào Đang Tiến Lên Như Rạng Đông. Đẹp Như Mặt Trăng Rực Rỡ Như Mặt Trời Uy Hùng
Như Đạo Binh Xếp Hàng Vào Trân”. Nối đuôi đòn cờ là hơn 100 Ủy viên các cấp, sau
cùng là Cha Phó Xứ Vinh Tân, 3 Cha Linh Giám Curia, Cha Linh Giám Comitium và
sau cũng là Cha JB Tổng Đại Diện.
Đến 11h30, 1.170 Hội vên các cấp vui vẽ nhận phần cơm
hộp đạm bạc, nhưng đủ năng lượng để còn sinh hoạt buổi chiều. 13h – 15h sinh
hoạt, hội thảo theo nhóm. Ngoài hai câu hỏi về Sứ Điệp và Thủ Bản Legio, Hội
viên còn có dịp nêu lên những khó khăn gặp phải khi làm công tác, và yêu cầu nêu
lên những câu chuyện lý thú về kết quả Truyền Giáo và Tái Truyền Giáo còn 3/8
nhóm chưa kịp tổng kết nhưng phải ngưng để kịp Chầu Mình Thánh Chúa lúc
15h.
Sau đó là Kinh Bế Mạc với lời đánh giá của Cha JB Tổng
Đại Diện: Ngày Lễ Hội Truyền Thống đã thành công rất tốt đẹp. Với lời thăm hỏi
và lời chào thân thương của Đức Giám Mục Giáo Phận.
Sau 8 tiếng gặp gỡ, cầu nguyện, lắng nghe, học hỏi, cởi
mỡ cỏi lòng. Anh chị em Hội viên lưu luyến chia tay nhưng lòng phấn khởi, chào
nhau để lên đường Truyền Giáo theo Lệnh Truyền của Thầy Giêsu.
Hội Đồng Comitium Phan
Thiết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét