Những cảm nghĩ nhân
mùa Trung Thu
Không
biết tự bao giờ, trung thu gắn liền với niềm vui của tuổi thơ, tôi nhớ thời còn
nhỏ, dịp trung thu, cha xứ tổ chức phát quà, thiếu nhi, xếp hàng nhận
bánh kẹo, thích lắm. Hội rước đèn, nhảy lân, ngắm ánh trăng rằm, sự tích Chú
Cuội, chị hằng Nga, tất cả như những kỷ niệm khó phai trong cuộc đời.
Đến lớn
đi tu, làm cha xứ, mỗi độ trung thu về cũng tổ chức: rước đèn, múa lân, phát
bánh kẹo cho thiếu nhi. Tuy chẳng đáng là gì, mỗi em mỗi cái bánh, thế nhưng
trong đôi mắt tuổi thơ, không gì ngon và vui bằng mỗi lần được đi nhận bánh
kẹo.
Thử lật
giở lại vài ba trang Tin mừng, để xem Chúa Giêsu đã làm gì cho các em nhỏ.
Thánh Máthêu ghi lại rằng: “ Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức
Giêsu, để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.
Nhưng Đức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì
Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mt 19,13-14).
Chúa
Giêsu thương các em dường bao, dân chúng kẻ đến người đi, bận rộn đón khách và
tiễn khách, Chúa Giêsu vẫn ôm ấp các em vào lòng và chúc lành cho chúng. Một
lần kia, xảy ra cuộc tranh luận xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời, Đức
Giêsu đã gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các Tông đồ và bảo: “ Thầy bảo thật
anh em: nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước
trời”(Mt 18,3). Chúa Giêsu ưu ái các em, bởi tâm hồn chúng thánh thiện và hồn
nhiên.
Tuổi
thơ như búp trên cành
Biết
ăn, biết ngủ, học hành là ngoan
Thật
vậy, hai động từ “chơi” và “học”, luôn gắn liền với thời thơ ấu. Nhưng chơi thế
nào và học ra sao, đó là nỗi băn khoăn cho tất cả những ai, hằng thương yêu và
lo lắng cho các em.
Phải
công nhận rằng, các trò chơi giải trí trong xã hội văn minh của ngày hôm nay,
rất phong phú và hiện đại. Nếu ngày trước những trò chơi dân giã như: nhảy dây,
thả diều, đá dế, tắm sông…thì ngày hôm nay, chơi game, chat là một hấp dẫn mới
và thu hút các em rất nhiều. Nếu để ý một chút, thì ở các tiệm Net, lứa tuổi
còn cắp sách đến trường là rất nhiều, nếu không muốn gọi là đa số. Tôi cũng thử
làm một cuộc điều tra bỏ túi, và rút ra kết luận, các em rất thích các trò chơi
game có nội dung không lành mạnh…biết bao án mạng xảy ra mà phạm nhân chưa qua
tuổi thành niên. Những chủ của các tiệm net, họ chỉ biết kinh doanh và thu lợi
nhuận, đâu biết rằng, những trò chơi bạo lực, phim ảnh xấu, đang gặm nhấm những
tâm hồn thơ trẻ của các em.
Còn về
sự học, trong những ngày đầu năm, các thư mục vụ của các vị chủ chăn, các bài viết
rất nhiều đề cập đến vấn đề này. Riêng bản thân người viết cũng chỉ có vài ba
cảm nhận:
Cảm
nhận đầu tiên là các em học rất nhiều, hầu như suốt ngày là học. Học chính
khoá, học thêm, học tăng tiết, học sáng, chiều và tối. Nhìn những chiếc ba-lô
đầy sách vở, và oằn cả lưng mỗi lần các em cất buớc đến trường mới thấy thương
làm sao.
Cảm
nhận kế đến là học nhiều mà chất lượng không có là bao, tôi ngẫm nghĩ sự học
cũng như con tằm ăn lá dâu để nhả tơ dệt vải, như ăn uống cần phải tiêu hoá.
Học mà không có thời giờ để học bài, làm bài thì chỉ như học vẹt.
Và sau
cùng, học để sống, học đi đôi với hành. Học mà không áp dụng trong cuộc sống,
thì kiến thức chỉ là lý thuyết hoặc là một mớ giáo điều.
Tết
trung thu, tết của tình thân, tết của tuổi thơ, ước mong sao các em thiếu nhi
có được những chiếc bánh ngon ngọt, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, để tuổi thơ
các em nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ của mọi người.
Lm
Giacôbê Tạ Chúc